Chương 7

567 79 1
                                    

Thiếu niên tỏ khí phách, Ngụy Vô Tiện lập tức vung kiếm, đâm thẳng về phía Giang Vô. Ánh kiếm bạc xé gió hùng hổ đánh tới, Giang Vô ngẩn ra rồi lập tức xoay người tránh, Ngụy Vô Tiện kiếm này đánh bất ngờ, thế nhưng cũng chỉ nghiêng nghiêng cắt trúng quần áo Giang Vô, nó lại không hề bị thương. Chỉ là vị trí đâm quá trùng hợp, chỉ đụng nhẹ một cái, tấm vải dệt tím sậm kia liền lập tức rơi xuống. Không đợi Giang Vô phản ứng, Ngụy Vô Tiện đã  duỗi tay chụp lấy, đem tấm vải kia nắm chặt trong tay.

- Quần áo của Giang Trừng, ngươi mặc xứng sao? Ngươi đến cả quần áo hắn cũng không buông tha?_ Ngụy Vô Tiện một mặt chấp kiếm trở lên, mặt hùng hổ doạ người cũng không ngừng nói_ Ngươi đã đem Giang Trừng đi đâu? Xác ở đâu? Ngươi dám ăn hắn, ta đây liền mổ bụng ngươi ra…… Đem sư đệ trả lại cho ta! Tà ma ngoại đạo nhà ngươi, tội đáng chết vạn lần!

Giang Vô tức giận mà "Ưm" một tiếng, theo sau ngửa đầu ra mà gào khóc khiến đám quạ phành phạch đi hết, thân pháp cực nhanh, lực đạo cũng không nhẹ, không hề báo trước mà lao đến:

- Không phải..….! Giang!

Ngụy Vô Tiện mắng câu thô tục, phun nước miếng trên đất, đang muốn cùng tẩu thi này đồng quy vu tận, chợt nghe thấy một tiếng chuông nhẹ nhàng, ngay sau đó là tiếng sáo vang lên, chỉ chốc lát mà quỷ dị khiếp người. Vậy mà thanh âm ấy lại như liều thuốc an thần. Giang Vô khựng lại, ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời mà lui về sau. Ngụy Vô Tiện đánh vào hư không, lảo đảo một cái rồi miễn cưỡng rơi xuống đất.

- Ai?

- Giang!

Một người một thi đồng thời ra tiếng, người trước kinh hoàng, thi sau kinh hỉ.

Tiếng sáo lúc này mới dừng, thiếu niên đạp lên cành cây đã chết khô mà đến, quần áo mà tím sậm đã bị tẩy đến trắng bệch, toàn thân lam lũ, nhưng khí chất lại ngạo nghễ như tùng như trúc. Ngụy Vô Tiện con ngươi co rút kịch liệt, âm thanh kích động gọi hắn:

- Giang Trừng!

Giang Trừng cũng không phải là mới tới.

Hắn đã xem như một nửa chủ nhân của Loạn Táng Cương, từ một tẩu thi tùy tiện bắt được hỏi hướng Giang Vô đi, sau đó muốn tìm một tẩu thi mặc đồ tím cũng không khó.

Muốn hỏi ra vị khách không mời mà đến thân hình khác biệt, càng không khó.

Ngụy Vô Tiện vừa gầm lên một tiếng với Giang Vô, rồi rút kiếm đánh tới, Giang Trừng cũng đã tới, hơi động não một chút liền thấy Giang Vô tu vi không bằng Ngụy Vô Tiện, không những không bằng mà còn kém xa. Hắn cũng chỉ cần lo lắng cho an nguy của Giang Vô, chứ không phải Ngụy Vô Tiện thật sự có mạng lớn.

Nói đến cũng thật kỳ diệu. Khi Ngụy Vô Tiện không ở đây, hắn ngày ngày đêm đêm đều lo lắng cho an nguy của Ngụy Vô Tiện, sợ Ngụy Vô Tiện quên mất cừu hận, vô tâm vô tình, quay đầu bái nhập thế gia khác, Vân Mộng Giang gia liền thật sự không ngày trở lại như cũ; Ngụy Vô Tiện tới, hắn nên kinh hỉ, nên chạy tới ôm bả vai y, nên cười mắng y mà cũng lưu lạc đến tận đây. Nhưng trong lòng kinh nghi không có bao nhiêu, chỉ có cảm giác như trút được gánh nặng, thấy như vậy cũng thoải mái và may mắn.

(Edit) [Tiện Trừng] Thù đồ đồng quy - 殊途同归Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ