Chương 21

99 12 1
                                    

Giang Tiểu Mỹ đi ra, trên người đã thay sang bộ đồ vải bố, khuôn mặt được lau sạch sẽ cũng nhìn ra dáng vẻ thiếu niên, tóc được Giang Trừng giúp buộc lại, trên mặt còn chút thi văn đã được tóc mai che khuất, từ xa nhìn lại cũng không giống tẩu thi. Ngụy Vô Tiện nhìn hắn đi ra, hướng tới quỷ nương tử phất phất tay, quỷ nương tử lúc này mới nhìn trộm Ngụy Vô Tiện một hồi lâu, quy quy củ củ tránh đường, Giang Tiểu Mỹ nói: 

- Giang! Ngươi!

Ngụy Vô Tiện lười để ý đến thái độ của hắn, thuận tay rút Tùy Tiện ra đi vào bên trong núi, Giang Tiểu Mỹ đảo mắt nhìn lên trời, Ngụy Vô Tiện nhất thời nghĩ, đứa nhỏ ngốc này học được từ Giang Trừng toàn cái gì không.

Vẫy là dốc đá đó, nhưng Ngụy Vô Tiện đi cũng đã quen, đường đi cũng không có gì khác biệt, thế nên cũng không so đo với Giang Tiểu Mỹ nữa.  Từ xa đã nhìn thấy vài hán tử đang cuốc đất đến mồ hôi như mưa, Ôn Tình một bộ hồng y ôm cánh tay đứng ở một bên, Giang Trừng vẫn một thân huyền y, khép hờ nửa mắt dựa vào một gốc cây đã gãy ngang.

- Trồng trọt sao?_ Ngụy Vô Tiện tiến lên, làm như vô tình đụng vào vạt áo Giang Trừng, Giang Trừng đột nhiên mở mắt, không nói gì lại né qua một bên, chừa cho Ngụy Vô Tiện một chỗ.

- Đúng vậy._ Ôn Tình đáp hắn._ Đang tính trồng ít khoai tây. 

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống dựa vào gốc cây, bắt chéo chân, cà lơ phất phơ nói.

- Trồng củ cải đi. Củ cải dễ trồng, khoai tây khó hầu hạ.

 Ôn Tình trừng hắn, liếc mắt một cái, đứng đắn phản bác:

- Củ cải khó ăn.

 Ngụy Vô Tiện bĩu môi, Giang Trừng thấy thế hừ một tiếng nói: 

- Cũng không phải cho ngươi ăn.

- Di Lăng với Vân Mộng gần như vậy, ta muốn tới thì tới, ai quản được?_  Ngụy Vô Tiện buồn cười, ghé sát vào Giang Trừng cười nói, _ Chư quân tại thế, tứ đại gia tộc, mọi người trên đời, ai có thể cản ta? —— Ai lại có thể cản ngươi?

Giang trừng hít vào một hơi thật sâu, nửa người chìm vào trầm mặc, Ngụy Vô Tiện cười nhạo một tiếng, lại tới gần hơn, nhất định phải cùng người kia dính lấy nhau: 

- Ta không thể cản ngươi, ta quản không được ngươi...... Nhưng ngươi mẹ nó ngăn được ta! Nhưng ngươi mẹ nó không cho ta quản, ngươi mẹ nó không ai có thể cản!

- Chỉ một lần này._ Giang Trừng thở dài, nhẹ giọng nói, Ngụy Vô Tiện ngược lại sửng sốt một lát, một bụng hỏa khí không kịp mắng ra, ngây ngốc hỏi lại: 

- Hả?

- Ta nói rồi, ân nghĩa của ngươi, ta thay ngươi báo. Ngươi lo chuyện trong nhà cho tốt._ Giang Trừng cũng không cố nói chuyện nhẹ nhàng nữa, mất kiên nhẫn nói, _ Đừng gây náo loạn nữa, ồn muốn chết.

- ...... Ta mới lười cùng ngươi so đo._ Ngụy Vô Tiện học theo bộ dạng khi nãy của Giang Tiểu Mỹ đảo mắt nhìn trời, _Ôn Ninh đâu, sao không cho ta gặp hắn? Nghe nói hắn cùng ngươi ở Cùng Kỳ đạo rất là uy phong mà?

(Edit) [Tiện Trừng] Thù đồ đồng quy - 殊途同归Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ