Giết hết 6 người trông coi, 70 người bị thương, giữa đêm cướp đi tù binh, băng qua Di Lăng, vào Loạn Táng Cương, triệu hồi thi quỷ, ta cũng khó có thể chấp nhận._ Kim Tử Hiên nhẹ nhàng đọc báo cáo rồi gác xuống, dừng một lát, lại nói tiếp, _ Hung thủ là, Giang Vãn Ngâm.
Nội các Kim gia lặng ngắt như tờ, không khí lặng im bao phủ.
Ngụy Vô Tiện đem ly ngọc đặt trên án kỉ, trên mặt không chút lo lắng, sảng khoái nói tiếp:
- Được, là chúng ta sai. Giang Trừng nói, muốn bồi thường gì, đều sẽ đáp ứng.
Kim Quang Thiện quyết không chịu thua, lại nói:
- Ngụy tông chủ, nếu chỉ vài môn sinh của ta, Lan Lăng Kim gia ta không đến mức nhiều lời, tốt xấu cũng nên nể mặt mũi của ngươi —— nhưng lần này chết lại không chỉ là người của Kim gia , ta đây thật sự không làm chủ được......
- Chưa nói để ngươi làm chủ._ Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn hắn một cái, giống như thấy chuyện buồn cười, đứng dậy hướng mọi người chắp tay, _ Ta là nói, các tông chủ, có phương pháp gì muốn bồi thường, cứ việc mở miệng. Giang Trừng dặn dò ta, nhất định tận lực thỏa mãn, chỉ cần không quá phận, chúng ta đều sẽ thương lượng.
- Ngụy tông chủ!_ Trong đám người phát lên tiếng bất mãn, _ Giang Vãn Ngâm rõ ràng là bị quỷ khí che mờ tâm trí, hôm nay giết sáu người, ngày mai là 60, 600, 6000! Chả lẽ, Vân Mộng Giang gia cũng cứ như thế tận lực bù đắp sao?!
- Đương nhiên._ Ngụy Vô Tiện đem ly ngọc đặt mạnh một cái, cười lạnh ra tiếng, _ Ôn Tình, Ôn Ninh tuy là người nhà Ôn gia nhưng chưa bao giờ đụng chạm làm hại đến ai, lại bị đuổi tận giết tuyệt như vậy, thiên lý ở đâu? Huống chi tỷ đệ họ, hai người có ân với ta lúc trước, Giang Trừng chẳng qua chỉ thay ta thực hiện lời hứa. Giang Trừng nhân thiện phúc hậu, chỉ giết sáu người, nếu là ta —— Hứ, cùng các ngươi nói điều này thật không thú vị. Có yêu cầu gì mau nhanh nói, đừng có mượn cớ trì hoãn......
- Ngụy Anh, chớ có nói bậy!_ Kim Tử Hiên bỗng nhiên đứng dậy, mắt lộ vẻ kinh ngạc, Ngụy Vô Tiện lúc này mới nắm thật chặt chiếc ly trên tay, từng câu từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói:
- Được, được. Chuyện này thật sự quá kỳ cục, ta nhất định về nhà trách phạt Giang Trừng. Ta thay hắn xin lỗi chư vị, ngàn vạn lần xin lỗi.
Kim Tử Hiên lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, trên mặt nét khẩn trương giảm đi ít nhiều.
Lam Vong Cơ nghiêng đầu, lại chỉ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện giơ tay xoa nhẹ giữa ấn đường, trên mặt nhất thời hiện lên thần sắc không đoán được, Lam Hi Thần cũng đúng lúc lên tiếng:
- Ôn Tình, Ôn Ninh tàn quân, ta đã kiểm chứng qua, xác thật không có tham gia Xạ Nhật chinh chiến. Đôi tỷ đệ này, thật sự chưa từng nợ máu bất kì người nhà nào.
Ngụy Vô Tiện đã phiền muộn tới cực điểm, tin Giang Trừng cùng thư mời của Kim gia gần như trước sau theo chân nhau mà đến tay hắn, hắn so với Kim Tử Hiên còn biết Giang Trừng chạy đi Loạn Táng Cương còn sớm hơn, ngàn vạn cái không tình nguyện phải thay Giang Trừng đi chủ trì công đạo, cũng không thể để Giang gia dính dơ nửa phân...... Xì! Ít nhất đại sự còn đáng để lăn lộn!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) [Tiện Trừng] Thù đồ đồng quy - 殊途同归
Fiksi PenggemarEdit: Cáo Độ dài: 40 chương + 5 chương phiên ngoại. Đã hoàn. Tình trạng edit: On-going Link lofter tác giả: http://ndyygg.lofter.com/ Artist: https://mobile.twitter.com/fujiiaika4/status/1056684328577458176?s=12 Bản edit chưa có sự đồng ý của tác g...