Chương 4

683 90 2
                                    

Artist: CL__是个假车厘
______________________________

Cha hắn vẫn thường nói:" Biết rõ không thể vẫn cứ làm." điểm này Ngụy Vô Tiện thật sự làm tốt hơn so với hắn nhiều. Y phóng khoáng, mọi việc toàn theo tâm ý mình mà làm. Hắn lại không làm được.

Giang Trừng khẽ rũ mi mắt, đốt ngón tay khẽ rung động, trong lòng lửa giận cùng hận ý khắc cốt ghi tâm trỗi lên, theo đó là tuyệt vọng cùng hận không thể sống tiếp. Nhưng so ra tuyệt vọng vẫn là đậm hơn.

Không còn cách khác. Này coi như là số mệnh đi.

Quỷ phong lưu thực sự là quỷ không phải tẩu thi, thần trí đều hoàn hảo, so với một khối thi thể nó giống như là tà quỷ tu luyện thành hình. Lúc này thần sắc bình thản như cũ, nằm ở bên cạnh hắn, như một cục đá không hé răng nửa lời chỉ là tiếng cười không ngớt, còn lộ ra hai mắt, Giang Trừng nhìn thế nào cũng đều thấy chứa đầy châm chọc.

- Các ngươi muốn như thế nào?

Tiếng cười của quỷ vật thật sự có bản lĩnh mê hoặc người khác, Giang Trừng cảm thấy có chút đau đầu, giận dỗi cầm chuông bạc trên eo lên lắc một lúc, tiếng chuông trầm bổng, Giang Trừng tinh thần cũng thanh tỉnh hơn phân nửa. Mấy quỷ vật khác theo bản năng tụ thành một nhóm, tiếng cười cũng nhỏ đi nhiều.

Hắn có chút muốn bật cười, đại khái quỷ vật cũng giống người vẫn luôn sự sợ hãi và chủ quan riêng trong lòng. Không tâm trí không đầu óc liền cho rằng liền cho rằng chỉ dựa vào sức mạnh bóp chết hắn, có tâm trí có đầu óc ngược lại sợ hắn bỏ mạng vô ích.

- Ô.... _ quỷ phong lưu từ trên mặt đất bò dậy, con mắt đỏ đậm, duỗi tay chỉ chỉ Giang Trừng, có chút rối ren mà khoa tay múa chân.

Quỷ vật tụ ở hai bên nhìn nhau, ghé vào thương lượng hơn nửa ngày, quỷ phong lưu chờ không được đành đi tới, vỗ tay một cái từ trong đám quỷ kéo ra một con quỷ lấy từ trên eo nó một thứ. Giang Trừng dựa vào thân cây ôm cánh tay chăm chú nhìn vài lần vào cây sáo đen tuyền như cành cây, ở cuối có một cái tua rua treo một viên ngọc đỏ được mài thành một bông hoa sen.

Nếu là Ngụy Anh ở đây, chỉ sợ còn muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cợt nhả khen một câu sáo đẹp.

Người đã chết mất một nửa, ngược lại không thấy có gì đáng sợ, chỉ cảm thấy mọi chuyện bình thường không quan trọng. Trừ bỏ Ôn cẩu diệt môn, thù chưa báo, a tỷ, tổ mẫu an nguy không rõ thì lúc này cũng không có gì đặc biệt nhớ mong. Ngụy Anh thông minh khôn ngoan, Ôn Triều nói tìm được hắn không chừng là chỉ là hug dọa mình. Vùng Vân Mộng, chỉ cần Ngụy Anh muốn, nào có dễ dàng bị bắt như vậy.

Ngụy Anh còn sống. A tỷ, tổ mẫu liền có hi vọng. Báo thù cũng có hi vọng.

Giang Trừng có chút mệt, nghiêng đầu tiếp tục nhàn rỗi đứng xem, lúc đầu hắn ghen tỵ với Ngụy Vô Tiện thần thông quảng đại, thiên tư hơn người, còn giờ hắn lại thấy cực kỳ may mắn khi có thể để lại một Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Anh so với hắn làm việc tốt hơn nhiều.

Tất cả mọi người đều thừa nhận điểm này. Giang Trừng hắn cũng vậy.

(Edit) [Tiện Trừng] Thù đồ đồng quy - 殊途同归Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ