Giang Trừng có lại ý thức là do bị nước lạnh tưới tỉnh.
Tiếng người ồn ào, cùng nước lạnh tranh nhau xâm nhập vào lỗ tai hắn, oanh liệt nổ tung giống như tiếng pháo nổ khiến hắn ù tai một cách kỳ dị, hợp với tầm mắt cũng mơ hồ, chỉ lờ mờ phân biệt được vài bóng người, tứ chi đau nhức cảm giác vô lực làm Giang Trừng ý thức được chính mình đang trong tư thế quỳ. Nhận thức này làm hắn tâm hoả càng vượng, bực bội cũng càng tăng lên. Ký ức dần dần thu hồi, không cần chờ trước mắt cảnh vật rõ ràng, Giang Trừng cũng minh bạch mình đã rơi vào tay đám Ôn cẩu.
Mà lần thanh tỉnh này cũng có chút chuyện trước đó, Giang Trừng cúi đầu còn có thể nhìn thấy mình ướt nhẹp quần áo rách nát dán chặt lên thân thể, trên ngực có một đống huyết nhục mơ hồ ngang dọc- vết roi giới tiên.
Hắn đã quá quen thuộc.
- Tỉnh rồi đó hả cũng vừa đúng thời điểm. Nói cho ngươi nghe một chút, tên Ngụy Anh kia cũng thật tốt, chủ tử ở chỗ này, con chó kia lại đi đâu? Súc sinh này không biết bảo hộ chủ gì cả, thật đúng là nuôi ong tay áo mà.
Người nói chuyện nãy giờ cổ áo thêu hình mặt trời đỏ rực chính là Ôn Triều lúc này một tay ôm eo Vương Linh Kiều ra vẻ trân trọng như hoa như ngọc, một tay kéo cằm hắn nâng lên, lực đạo không nhẹ. Giang Trừng mấy ngày gần đây gầy ốm đi rất nhiều hai gò má đã nhô cao ra, hắn theo bản năng vùng ra lại không thể như nguyện. Ôn Triều tay càng tăng thêm lực, thế mà miết hắn đến khớp hàm đều hơi hơi phát run.
- Ay! Giang công tử, ngươi nói xem tên Ngụy Anh kia có tới cứu ngươi không? Ta muốn làm việc thật hoàn hảo a, cho hảo huynh đệ các ngươi cùng đi gặp ngươi cha mẹ đoàn viên. _Ôn triều cao hứng nói. Tựa hồ thấy Giang Trừng cùng Ngụy Anh đâu khổ cùng với Giang gia diệt môn càng làm cho hắn thống khoái.
Giang Trừng không để ý tới hắn, Ôn Triều cũng không cảm thấy mất hứng lại nghiêng đầu hỏi Vương Linh Kiều:
- Kiều Kiều nàng nói xem Ngụy Anh này nếu thật sự để ý đến Giang Trừng sao còn chưa tìm tới đây? Ai nha! Ta nhớ ra rồi, Ngụy Anh hiện giờ cùng tên Lam nhị kia quan hệ rất tốt, lại không mang họ Giang, Giang gia suy tàn còn có thể đến cậy nhờ Cô Tô. Chuyện này với hắn cũng không liên quan gì á.
Giang Trừng nghiến chặt răng, lúc này căm hận phun ra mấy chữ:
- Ôn cẩu lắm lời.
Ôn Triều đột nhiên biến sắc, một chân đá vào bụng Giang Trừng, tay lại túm đầu hắn kéo lên. Giang Trừng trong lòng bốc hỏa khí, đem máu trào lên cổ họng nuốt xuống, không quan tâm đến việc miệng đầy mùi máu tanh, đã lên tiếng nói trước cướp Ôn Triều:
- Ngụy Anh có là chó, cũng là chó của Giang gia ta. Không tới phiên cái miệng lắm lời của Ôn cẩu ngươi đánh rắm.
Vương Linh Kiều vội vàng cầm khăn tay nhẹ nhàng ôn nhu mà xoa ngực Ôn Triều. Ôn Triều lúc này mới hòa hoãn đôi chút mà nhếch miệng cười, hắn nhấc chân đạp lên người Giang Trừng còn cố ý nghiền mạnh mấy cái đến khi nghe Giang Trừng rên lên một tiếng mới thấy tâm tình tốt lên mà tiếp tục đấu võ mồm:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) [Tiện Trừng] Thù đồ đồng quy - 殊途同归
FanficEdit: Cáo Độ dài: 40 chương + 5 chương phiên ngoại. Đã hoàn. Tình trạng edit: On-going Link lofter tác giả: http://ndyygg.lofter.com/ Artist: https://mobile.twitter.com/fujiiaika4/status/1056684328577458176?s=12 Bản edit chưa có sự đồng ý của tác g...