Chương 5

683 82 4
                                    

Artist: 画画的潘砸
______________________________

Trong một hang đá ẩm ướt lạnh lẽo, gió mang âm khí thổi qua mang theo tiếng rít gào, Giang Trừng giơ chân nghiền nát một cành khô, cây sáo nằm ngang vang lên một tiếng ngắn, phía sau tẩu thi gào thét u mê, hồ đồ đợi nghe lệnh. Loạn Táng Cương thật sự không thể nào phân biệt được xuân hạ thu đông hay ngày đêm. Ở đây dù là ban ngày cũng chỉ thấy rừng cây um tùm âm u, không khí hàng năm ẩm thấp, làm mòn chí khí người ta đến hít thở không thông. Giang Trừng đã ở đây khá lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn nôn khan vài cái.

Quỷ phong lưu như thường kỳ đưa chút thức ăn tới, vẫn là từ nơi thây chồng chất máu thành sông này mà ra được ít hoa quả tươi, quả nào cũng căng tròn đẹp mắt. Giang Trừng cũng như mọi ngày không ăn tới, cả ngày chỉ tập điều khiển tẩu thi ở trong rừng đi dạo lưng tung, ngẫu nhiên gặp được thi thể mới thì mặc kệ cho đám tẩu thi ăn no nê một bữa, mình thì tùy tiện hái mấy quả dại ăn cho đỡ đói, nhìn qua hắn với tẩu thi không khác nhau bao nhiêu.

- Giang...... Ăn......

Loạn Táng Cương thi thể mới rất ít, phần lớn vẫn là thi thể tu sĩ do Ôn Triều phái tới tìm hắn, Giang Trừng nghe thấy tiếng tẩu thi nói không tròn chữ mới hoàn hồn. Ngày đó hắn cầm sáo thổi, phía sau quỷ phong lưu thái độ cũng đột nhiên thay đổi, đối hắn tất cung tất kính giống như với ân nhân lớn, Giang Trừng cũng chưa mù nhưng vẫn làm bộ như không biết tiếp tục thổi sáo, lập tức từ mặt đất chui ra mấy chục tẩu thi, ai cũng hành động chậm chạp, nhưng lại như tướng sĩ đã qua huấn luyện, cố thủ ở phía trước bảo vệ hắn.

Lúc ấy tiếng sáo vang lên, quỷ phong lưu thần sắc suy tư như phải ra quyết định gì gian nan lắm rồi đánh liền mấy quyền đẩy lui mấy tẩu thi, dũng mãnh xông lên, quỳ mạnh xuống tảng đá phía trước Giang Trừng, tròng mắt đỏ đậm mơ hồ còn có sóng nước lóng lánh, hai tay dâng lên một quyển rách nát sách, Giang Trừng trong lòng run lên, không rõ trong lòng có cái gì đánh mạnh vào, chỉ nhận ra một điều mình còn có đường sống.

Lúc sau......

Giang Trừng lúc đầu còn hơi trúc trắc, qua một lúc liền vững vàng hơn rất nhiều, hắn trước giờ chưa từng thổi sáo nhưng Ngụy Vô Tiện trước kia cái gì đều chơi thử, hắn cũng phải nghe Ngụy Vô Tiện lải nhải một ít kiến thức căn bản, hiện giờ có cây sáo trong tay, cân nhắc một lúc cũng thổi được vài tiếng ra hình ra dạng, huống chi Giang Trừng cũng không mong dễ nghe, chỉ cần có thể chế trụ tẩu thi. Ngày đêm luyện tập, môi nổi lên vết bỏng rộp, lòng bàn tay cũng đã tróc mấy tầng da, đã thử qua rất nhiều bí quyết, cái gọi là đường ngang ngõ tắt, chắc chắn so chính đạo tiến bộ nhanh hơn rất nhiều.

- Tốt.

Muốn thuần phục cái gì đó, giống như khi còn bé nuôi chó, nó muốn gì liền cho nấy, lại nói cho nó biết phải thực hiện vài yêu cầu mới có thể tiếp tục có được thứ nó muốn, có thể tự nhiên thuần hóa được nhiều người như vậy còn có thể gọi là người kiệt xuất. Tẩu thi dù cho không có lý trí nhưng Giang Trừng hiện giờ tu vi không cao còn có cầu với bọn họ vậy mà vẫn làm chủ nhân, còn bọn họ là nô lệ.

Tay xoay tròn một thanh chủy thủ tinh xảo, đao quang chợt lóe, trên cánh tay trái liền xuất hiện một vết thương không dài không ngắn, máu nhưng sôi trào mà chảy xuống như điên, rất nhanh trên mặt đất đã có một mảng máu lớn, tẩu thi vội nhào lên trước, cẩn thận thè lưỡi liếm đồ ăn.

(Edit) [Tiện Trừng] Thù đồ đồng quy - 殊途同归Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ