Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả , nếu nói là giàu thì cũng chả giàu vì ba mẹ tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường , ba tôi thì làm trưởng phòng còn mẹ tôi thì làm thư ký ở một công ty đang trong giai đoạn phát triển
Nhưng đó không quan trọng trong câu truyện này , quan trọng là anh ấy và tôi
Chắc hẳn là ai cũng sẽ thắc mắc về anh ấy haha lát rồi sẽ biết ngay thôi .
Câu truyện " Thanh Xuân Của Chúng Ta " được tác giả lấy cảm hứng từ những ngày đi ăn học và những khao khát của thời học sinh
" ở ngay ban công trường nơi mà em ngày ngày ngắm anh qua tầng trên "
Lướt qua từng bậc cầu thang ,bóng lưng của chúng ta lướt qua nhau em còn nghe được mùi hương thoảng trên người anh nhưng cớ sao chỉ nhiều cái lướt qua khiến em lại đơn phương một người
Cô địa từng nói rằng :
- khi chúng ta ở tuổi thanh xuân đôi khi chỉ cần một cái lướt nhẹ qua nhau như một cơn gió là có thể nhớ nhau cả đờiƯớc gì chúng ta cũng như những nhân vật trong ngôn tình , có thể đèo nhau qua những con đường hoa rơi , cùng có thể trêu ghẹo nhau của những tuổi học trò
Đơn phương , cái thứ mà người ta gọi mà " thứ khổ sở nhất " ,khi bắt đầu chẳng cần ai đồng ý và cho tới khi cũng chẳng ai để ý chỉ có mình và tâm tư tự biên tự suy nghĩ với chính mình mà thôi
Thanh xuân như một nhành hoa phượng , đến rồi đi , cho tới một ngày chỉ có thể thấy nhưng không thể quay lại được không thể chạm được
Câu truyện tình cảm bình thường của Hạ Vy và Hoàng Duy sẽ có như một câu chuyện thanh xuân đáng nhớ không ?
Là một câu truyện thanh xuân đầu tiên mình viết nên sẽ có sai sót nhưng chắc sẽ không nhiều vì hiện giờ mình đang học cấp 3 nên cũng sẽ hiểu nhiều và viết rõ hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Của Chúng Ta
Genç Kurgucô tôi từng nói " ở dòng đời đưa đẩy này chỉ là một cái lướt nhẹ qua nhau mà có thể khiến chúng ta nhớ nhau cả đời " cũng đúng như thế , chỉ một cái thoáng qua bóng lưng của anh khiến con người Hạ Vy không đời nào quên được Thanh xuân của chúng ta...