Trở thành con nợ của anh

20.2K 461 45
                                    


(1)
- " Lý tổng, hiện giờ tôi đang kiệt tiền, cậu có thể cho tôi khất một thời gian được không."

- " Mạc lão gia, không biết tôi đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? "

- " Lý tổng có lẽ số tiền đó tôi không trả được... Hay là tôi lấy con trai tôi trả nợ, cậu thấy sao?"

Hắn nghe xong thì mỉm cười vui vẻ: " Là Vĩnh Bằng sao, vậy cũng được..."

- " Không, là con trai út của tôi Vĩnh Khang, Vĩnh Bằng nó đang ở nước ngoài, mong cậu thông cảm" Người đàn ông lớn tuổi cúi đầu van xin hắn.

- " Ông đang đùa tôi? Ông biết đấy tôi chỉ có hứng thú với con trai lớn của ông... mà ông lại muốn gán nợ cho tôi một tên vô dụng, đem cậu ta về tôi thêm tốn cơm tốn gạo à?" Hắn nhếch mép mỉa mai...

- " Nhưng Vĩnh Bằng nó đang ở nước ngoài, nó còn phải lo cho tương lai sau này sẽ xứng hơn với cậu... Còn con trai út của tôi nó tuy có chút vô dụng nhưng nó rất ngoan và nghe lời, cậu mang nó về có thể dạy bảo được."

Ông nói, ông không thể để đứa con trai mình yêu thương nhất cho hắn được, Vĩnh Bằng còn có tương lai, còn phải lấy vợ sinh con. Ông biết hắn thích con trai lớn của mình khiến ông cảm thấy rất tởm...Ông không tin tình yêu cùng giới ông luôn cho đó là bệnh hoạn, chính vì vậy mà khi nghe Vĩnh Khang nói về giới tính của mình ông càng ghê tởm cậu..

- " Nể tình Vĩnh Bằng tôi đồng ý, ngày mai ông mang nó đến cho tôi xem như gạt nợ..."

Chỉ vài câu nói ngắn ngủi Vĩnh Khang đã bị chính ba ruột của mình bán đi, để gạt món nợ mà có lẽ cả đời này ông không thể trả. Ông vốn không xem cậu là con, ông chỉ xem cậu như một món đồ lúc cần tiền thì bán, nếu bán được thì ông cảm thấy nó có chút giá trị còn nếu không bán được ông cũng xem nó như một món đồ bỏ đi.

Ngày cậu bị bán biết vì hoàn cảnh gia đình mình, công ty làm ăn thua lỗ nên ba bắt buộc phải bán mình đi để gạt nợ nên cậu không hề trách ba. Cậu chỉ mong chủ nhân của cậu có thể cho cậu một cơ hội để chứng minh bản thân mình bớt vô dụng và có cơ hội trả hết nợ tìm lại tự do của bản thân là cậu vui rồi.... Ba cậu dẫn cậu đến trước mặt hắn rồi nói với hắn:

- " Đây là con trai út của tôi, từ nay cậu muốn làm gì thì tùy thích, tôi không can thiệp..."

Thấy hắn im lặng không nói ông ta lại quay sang cậu...

- " Còn mày từ nay mày sẽ là con nợ của người ta, mày phải ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân... Món nợ ấy cả đời mày cố gắng trả giúp tao, xem như mày báo hiếu tao vậy."

Ông ta nói xong thì cũng bước đi vì công ty làm ăn thua lỗ món nợ đã mấy năm không trả được nên ông ta lấy cậu ra gánh nợ thay. Bán cậu đi, ông không xót xa, mà lại vui mừng vì đỡ được một cái gai trong mắt, ông ta từ lâu ông đã xem như không có đứa con này...

Cậu nghe ba mình nói vậy thì lòng đau như cắt cậu muốn khóc nhưng vẫn cố gắng nuốt nước mắt vào trong...

- " Cậu biết đấy ba cậu không cần cậu, còn tôi cũng không muốn thu nhận những loại người vô dụng... từ nay cậu sẽ là con nợ của tôi, hãy để tôi thấy cậu có một chút giá trị..."

- " Vâng, em sẽ cố gắng."

Cậu nhẹ nhàng đáp, được làm con nợ của hắn cậu có phần yên tâm, cậu đã biết hắn từ trước. Hắn là bạn của anh trai cậu, cậu cũng từng gặp hắn mấy lần khi anh mình dẫn về nhà.

- " Được, vậy khi nào cậu chứng minh được mình hết vô dụng tôi sẽ xé giấy nợ và trả tự do cho cậu."

Nghe những gì hắn nói cậu thấy hắn giống như một vị thần cứu thế, cậu sắp bị bán cho một lão già nghiện rượu để lấy tiền thì gặp hắn, hắn cho cậu cơ hội để lấy lại tự do. Hắn giống như một vị cứu tinh của đời cậu, cậu chỉ cần nghe lời hắn cố gắng hết sức mình thì cậu sẽ sớm trả hết món nợ đó và có được tự do.

- " Vâng, cảm ơn anh. Em nhất định sẽ cố gắng, em sẽ không làm anh thất vọng đâu ạ."

- " Được, mong là cả đời của cậu đủ để trả món nợ đó... Mong đến lúc cậu chết cậu sẽ không còn nợ tôi."

Hắn cười khẩy, hắn cũng biết cậu từ trước. Càng tìm hiểu thì hắn lại càng cảm thấy khinh thường cậu. Hắn nghe nói cậu là con trai nhưng yếu đuối chẳng làm được gì nên bị người thân ghét bỏ, học hành thì không đến nơi đến chốn. thật ra cậu học rất giỏi nhưng ba mẹ chỉ cho cậu học hết đại học vì nghĩ người như cậu học cao cũng chẳng làm được điều gì, còn không học đại học thì họ sợ mất mặt.

Từ khi có cậu hắn cho người giúp việc trong nhà nghỉ hết, hắn giao hết việc nhà cho cậu. Hắn đưa cậu đền công ty làm việc hôm nào cũng hơn 10 giờ đêm cậu mới được nghỉ, hắn giao cho cậu công việc nhiều gấp hai gấp ba những nhân viên bình thường. Về nhà còn phải làm việc nhà, cậu hầu như không lúc nào rảnh... Bất kể việc gì chỉ cần hắn giao cậu đều làm, cậu không oán trách ba cũng không hận hắn mà ngược lại cậu thầm cảm ơn hắn vì đã cho cậu cơ hội. Mỗi lần làm sai bị trách móc, cậu luôn lấy những lời mắng chửi của hắn làm động lực để cố gắng hoàn thiện bản thân.

Thời gian thấm thoát đã gần một năm cậu vẫn là con nợ của hắn... Nhưng tự bao giờ cậu làm việc không phải vì để chứng minh bản thân bớt vô dụng hay làm để cố gắng trả món nợ đó mà cậu làm chỉ để thấy hắn vui, cậu muốn ở bên hắn, cậu thèm khát thấy nụ cười của hắn. Không biết từ lúc nào hắn đã trở thành cả thế giới của cậu, cậu yêu hắn hơn cả chính bản thân mình.

Hắn có vẻ như càng ngày càng chán ghét cậu, hắn hối hận vì đã thu nhận cái thứ vô dụng như cậu. Hắn cảm thấy mình như rước thêm một cục nợ chứ không phải là được trả nợ nữa...

- " Vô dụng, cậu làm dự án kiểu gì đây hả? Sai bao nhiêu lần rồi, cậu không có não à?" Nhìn bản mặt ngây ngô của cậu hắn tức giận ném một tập giấy vào mặt cậu rồi nói tiếp:

- " Hôm nay không xong tập hồ sơ này thì đừng có mò mặt về? Còn nếu dám bỏ trốn... thì cậu biết hậu quả rồi đấy..."

#còn

 ( Đam mỹ ) CON NỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ