Trên đoạn đường lớn, người người tấp nập, xe lớn nhỏ chen chút nhau tạo thành một đống hỗn loạn. Thời tiết hôm nay rất tốt, vô cùng mát mẻ hoàn toàn thích hợp cho đám sinh viên khoa nhiếp ảnh như La Lan đi tác nghiệp.
Bên ngoài tiếng còi xe in ỏi bên trong chiếc taxi còn ồn ào hơn.
" Ôi trời, cậu cố nhịn một chút không được à" - Trần Lực tay cầm cái túi ói đưa cho La Lan mặt tỏ vẻ bất lực." Tớ...say...xe"- La Lan nói xong lại cấm đầu vào cái túi ói.
Tiểu Hoa tay lau cái máy ảnh, nhìn La Lan " Cậu như vậy lát nữa có chụp được không vậy?"
" Được"- La Lan ngã người lên ghế xe, khuôn mặt hết sức bơ phờ.
Ngồi taxi hơn 2 tiếng mới ra khỏi ngoại thành, chiếc xe dừng ngay giữa con sông lớn, xung quanh chỉ toàn cây cối và cỏ. Khung cảnh tuy có chút đơn sơ nhưng nếu qua bàn tay phù phép của đám người La Lan chắc hẳn sẽ rất tuyệt.
Trần Lực tay xách dụng cụ từ hầm xe ra, Tiểu Hoa ôm mấy cái máy ảnh cũng không rảnh. La Lan thì coi như xong rồi, ngồi tại gốc cây mắt nhắm lại nếu đi nữa chắc cô sẽ ngã mất.
" Tiểu Cẩu mau qua đây"- Trần Lực hướng La Lan.
" Tớ qua ngay"- La Lan đứng dậy chân loạng choạng đi về phía Trần Lực.
Tiểu Hoa đi một vòng xem phong cảnh, chọn vị trí thuận lợi nhất. Mắt thấy cái cây cổ thụ vừa rồi La Lan ngồi ở đó liền khen thầm tiểu Cẩu lúc say xe cũng rất tài nha.
Mất hơn 20p mới sắp xếp xong mọi thứ. Người mẫu lần này lại là Tiểu Hoa, Trần Lực phụ trách ánh sáng, riêng La Lan có năng lực bấm máy nhất nên được giao trọng trách quan trọng.
Chủ đề giáo sư đưa ra là phong cảnh kết hợp cùng con người. Nhóm La Lan lại lười biếng không chịu tìm người mẫu, cuối cùng tiểu Hoa ra trận. Sở dĩ giao cho tiểu Hoa vì suy cho cùng cô gái này rất biết cách tạo dáng, bình thường chăm chỉ tập luyện thể thao nên thân hình khá cân đối, khuôn mặt tuy không được xem là xuất chúng nhưng vẫn rất xinh đẹp, mũi cao, mắt một mí khi cười lên nhìn vô cùng đáng yêu, mái tóc dài đến eo. Nhờ vào khả năng hoạt bác, lại đáng yêu cứ vài tháng lại có vài người đi theo tán tỉnh. Những lúc có người tỏ tình thì Trần Lực luôn bị lôi ra làm bia đỡ đạn, mỗi lần như vậy Trần Lực đều nhăn mặt cố gắng đồng ý làm bạn trai bất đắt dĩ. Trần Lực luôn tự ti vào vẻ ngoài của mình, làn da khá đen, khuôn mặt không có điểm nổi bậc, cậu ta ngoài việc cao một chút cũng không có sức hút nào. Chính vì thế cứ mỗi khi giúp tiểu Hoa đuổi hoa bướm lại bị các chàng trai khác xem thường, cười nhạo rồi đánh giá không xứng tầm.
Xét về ngoại hình phải nói rằng trong nhóm La Lan nhìn năng động nhất, không xinh đẹp đến mức người ta phải ngước nhìn nhưng lại đủ để có người khác cảm thấy yêu thích. Cô lại mang tính chất hoạt bác, bạn bè thầm thương cô không ít, trong đó còn có cả nữ sinh từng tỏ tình, La Lan lại cười thật tươi sau đó từ chối.
La Lan luôn cảm thấy khi mình cầm máy ảnh là ngầu nhất. Say xe là một việc, chụp ảnh lại là việc khác.
" Tay cao hơn một chút, đúng vậy.. Mắt đừng nhìn tớ, tốt, tốt lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu có tin vào chân ái? (BH)
RomanceNhân vật chính: Tần Tử Anh, La Lan Nội dung chính: đây là phần tiếp theo của bộ " Tôi sẽ là đôi mắt của em". Chủ yếu xoay quanh tình yêu trong những năm tháng đại học, những vấp ngã đầu đời. Tần Tử Anh từ nhỏ đã người Tần gia yêu thương, được xem là...