Chương 12: uống miễn phí

651 58 1
                                    

Vất vả một hồi mới về đến ký túc xá, nếu nói mệt mỏi vì cả ngày phải di chuyển tới lui thì hẳn là không phải. Tần Tử Anh cảm thấy mệt là vì La Lan cứ mãi đeo đeo bám bám chọc Tử Anh cười suốt một đoạn đường dài. Ngẫm nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ vừa rồi của người kia Tử Anh hít hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh mới bước vào phòng.

Cánh cửa mở ra đã đập vào mắt Tử Anh một màn tối, mọi người đều ngủ cả sao? Vì sao không bật đền ngủ? Đêm nay đều muốn ngủ sớm?

Tử Anh đơn giản đóng cửa lại nhìn thấy cái chăn trên giường tiểu Kiều động đậy. Hẳn là bên trong có người đi.

" Tiểu Kiều?"- Tần Tử Anh đưa tay bật cây đèn ngủ, chân cũng bước đến gần.

Người trong chăn không có trả lời, cũng không hề động đậy, Tử Anh cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tình huống gì đây?

" Tiểu Kiều, là cậu sao?"- Tử Anh cố gắng một lần nữa hỏi lại, chân bước đi chậm dần.

" Ừ"- Bên trong chăn tiểu Kiều chỉ khẽ thì thào, giọng nói đầy tính mệt mỏi.

Thở phào nhẹ nhõm, Tử Anh đi đến bên giường, tay kéo cái chăn phủ kín từ đầu đến chân tiểu Kiều ra.

" Cậu làm sao không bật đèn ngủ, còn nữa A Tâm đâu?"- Tử Anh nhíu mày nhìn bộ dạng tiểu Kiều qua ánh đèn ngủ yếu ớt.

" A Tâm hôm nay không có trở về"- Tiểu Kiều ngồi dậy, nhìn Tử Anh đang lo lắng cho mình.

Tần Tử Anh đau lòng người bạn này, tiểu Kiều thường ngày tính cách đại khái là năng động, hoạt bát cũng có đáng yêu. Bình thường vui vẻ, nói cười là thế nhưng cứ khi nhắc đến chàng trai kia liền cả người rũ rượi, dứt một đoạn tình cảm đau khổ kéo dai mấy năm thực sự thống khổ. Tử Anh không phải là người giỏi trong việc chia sẽ về việc tình cảm, giờ phút này có chút bối rối.

" Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng giấu trong lòng mãi như vậy sẽ rất khổ cực"

Tiểu Kiều nghe xong câu nói đó không nhanh không chậm liền nức nở. Tựa đầu vào vai Tử Anh mà khóc lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt như nói lên sự đau khổ về tình yêu trong lòng tiểu Kiều.

Căn phòng lúc này chỉ có mỗi ánh sáng từ chiếc đèn ngủ, xung quanh mờ ảo còn có tiếng khóc mỗi lúc một tăng cao của tiểu Kiểu.

+++++++++
" Tiểu Cẩu, tiểu Cẩu"- Trần Lực cầm chai nước suối muốn đưa cho La Lan cũng phải kêu mấy lần.

La Lan nhận chai nước cũng không muốn nói gì thêm. Cả đêm qua vì hưng phấn được cùng mỹ nhân trò chuyện đã khiến cô thức trắng đêm, sáng sớm lại bị cái tên tiểu Hoa đang ngồi lắc lư bên cạnh Trần Lực lôi ra sân tập thể dục, thật mệt chết với hai người hai này.

La Lan ngáp một cái, lười biếng đi đến cạnh tiểu Hoa mà ngồi. Mắt muốn nhắm lại ngủ trên sân vận động.

" Ngủ sao? Đêm qua mơ thấy Tần Tử Anh không đủ à"- Tiểu Hoa lau mồ hồi trên trán, còn không quên châm chọc.

" Cậu thôi đi, tớ vì hạnh phúc quá mà không nở đi ngủ đó" Nói xong La Lan ai oán lấy tay chỉ vào quần thâm trên mắt mình " Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào có khác gì con gấu trúc không?"

Cậu có tin vào chân ái? (BH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ