Chương 5: Là yêu sao?

692 59 0
                                    

Kể từ ngày chạm mặt hôm đó cũng đã hơn 1 tuần,cứ tưởng sẽ không gặp nhau, mỗi người một hướng, không va chạm vào cuộc sống đối phương thêm một lần nào nữa. Chỉ là tâm hồn La Lan không như vậy, bị Tần Tử Anh dằn vặt đến mức sắp điên rồi.

Tần Tử Anh chỉ nhìn La Lan một cái liền khiến cô không tìm được khuynh hướng. Đến mức sở trường duy nhất là chụp ảnh cô cũng vô tình làm rơi máy ảnh vài lần. Tác phong trên lớp thì thôi rồi, bình thường đã lười biếng, không màn đến thế sự, hiện tại còn quá mức hơn. Có lần cầm nhầm giáo trình của tiểu Hoa vào nhà vệ sinh thật may là hôm đó không đến mức túng thiếu mà xé toi cả quyển.

" Không phải như vậy, sáng thêm một chút đi"- Tiểu Hoa tay chỉ vào màn hình, mắt còn cố ý liếc La Lan.

Trần Lực nhìn cách La Lan ngồi chỉnh ảnh thực sự là quá hời hợt. " Cậu bị ngốc à, chủ đề lần này cần con người và thiên nhiên hòa quyện vào nhau, cậu làm mờ khung cảnh phía sau làm gì. Nếu vậy sau cậu không chụp luôn chân dung hay là ảnh thẻ cho mau"

" Aizzz, tớ biết rồi"- La Lan tay cãi đầu tiếp tục ngồi chỉnh sửa. Động tác tay vẫn cứ như trước vô cùng điêu luyện, phần mềm photoshop được dùng đến mức thành thạo.

" Không phải, cậu....cậu thật là"- Tiểu Hoa tính khí nóng lên đem hẳn quyển sách trên bàn đập vào vai La Lan.

" Gì nữa chứ"- La Lan bất lực, tay chóng cầm.

" Vừa rồi Trần Lực nói chủ đề cậu không nghe rõ hay sao? Là con người kết hợp với thiên nhiên. Lúc đầu thì cậu bôi thiên nhiên chừa tớ lại, bây giờ cậu xóa tớ để lại thiên nhiên"

Trần Lực nghe tiểu Hoa mắng La Lan cũng không có ý tứ can ngăn. Cậu ta một tay đẩy La Lan ra ngoài. " Sang một bên đi, tớ chỉnh cho"

La Lan một bộ dáng rất nghe lời, cô ngồi cái ghế bên cạnh, tư thế úp mặt xuống bàn chán nản. Trần Lực, tiểu Hoa bận rộn vào sản phẩm, La Lan không còn tâm trí nhúng tay vào. Đầu óc cô hiện tại đang rất rối bời.

La Lan thật không thể hiểu nổi, Tần Tử Anh là tiên nữ hay con người đây. Mị lực đến mức làm cô không thể bình thường. Con người ấy thật sự rất lạ, mỗi tuần La Lan sẽ tập thể thao vào 3 buổi sáng. Những lúc như vậy đều nhìn thấy Tần Tử Anh ngồi trên khán đài hoặc khu nghỉ ngơi. Cả buổi sáng Tử Anh chỉ ngồi một chổ, không có ý muốn luyện tập tại sao lại thức sớm như vậy? Lúc đầu La Lan suy đoán là đến chờ người yêu, căn bản La Lan theo dõi cả buổi lại không thấy Tần Tử Anh trò chuyện cùng ai, còn một mình đi về ký túc xá. Chưa kể vài lần La Lan đến câu lạc bộ giao lưu, trên người đầy mồ hôi trở về liền nhìn thấy Tử Anh ngồi trên hàng ghế đọc sách. Trùng hợp thật đấy, nhiều lần xuất hiện trước mặt La Lan như vậy thật khiến người ta dù có vô tâm đến mấy cũng phải chú ý.

Cảm giác não muốn chạy đến khoa kinh tế tìm Tần Tử Anh luôn rồi, La Lan tay rõ lên bàn một cái " Thật điên rồ"

Cú rõ vừa rồi không lớn nhưng đủ để khiến Trần Lực, tiểu Hoa chú ý. La Lan nhìn sáng hai cặp mắt đâm chiêu nhìn mình " Hai cậu cứ tiếp tục, xong rồi thì cứ trực tiếp gửi giáo sư đi không cần đưa tớ xem qua đâu"

Lời dứt La Lan cũng với tay lấy cái balo đi ra ngoài. Những lúc tâm trạng thế này nếu cứ ở lại chỉ sợ bị tiểu Hoa đem lên lò mà nướng mất. La Lan từ nhỏ luôn khác người, thói quen sở thích đều trái ngược. Tâm trạng không tốt người ta sẽ tìm bạn thân tâm sự hay trốn ở một góc để trầm tư. Nhưng với cô, cái cô cần là vận động. Càng vận động, càng đổ nhiều mồ hôi sẽ giảm bớt mệt nhọc, không còn nhớ đến nhiều chuyện nữa.

Xác định được mục tiêu liền chạy về thay bộ đồ thể thao. 2h chiều thường sân bóng rổ rất trống, La Lan cứ một mình mà chơi bóng, hết dùng kỹ thuật điêu luyện lại đứng một chổ đưa bóng vào rổ. Thỉnh thoảng có vài người ngang qua sẽ nhìn thấy cũng không có quá nhiều phản ứng.

Thời gian này quả thực Tần Tử Anh rất bận, giáo sư liên tục giao đề bài đều yêu cầu nộp kèm báo cáo. Trưa hôm nay vốn định ở trong thư viện nghiên cứu thêm tài liệu lại bị gọi về Tần gia.

Tử Anh mặc bộ váy thêu hoa văn dài đến bắp chân, tay cầm giỏ sách nhỏ. Về nhà nên trang điểm không quá cầu kỳ, hơi nhạt một chút là được.

Điểm thú vị nhất là muốn ra khỏi cổng trường, từ ký xá Tử Anh  phải đi ngang qua sân bóng rổ. Lần này lại vô tình nhìn thấy ai đó không biết mệt là gì, cứ lăng lộn trên sân một mình như vậy. Tử Anh nhìn dáng chơi bóng rổ kia lại bật cười, đúng là mỗi ngày đều khiến cô chú ý đến mà.

Tử Anh đi lại gần hơn, muốn nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của La Lan. Quả thật chẳng khác gì trước đây cả, nhìn ra rất ngầu lại có chút hung hăng.

Tử Anh đứng im lặng xem La Lan chạy lòng vòng với quả bóng hơn 20p. Nhìn thấy La Lan lúc thì mệt, lúc tự cười, lúc tỏ vẻ khát nước đôi mắt lại có chút khát khao. Điện thoại trong túi Tử Anh cuối cùng cũng vang lên.

" Mẹ, con biết rồi, con sẽ về ngay"- Tử Anh tay che miệng nhỏ giọng bước đi. Lúc đi còn cố ý không phát ra tiếng động làm ảnh hưởng La Lan đang mãi mê đằng kia.

La Lan tay cầm bóng vừa định ném vào rổ lại nghe giọng nói kia. Hình như nghe ở đâu rồi, rất giống của Tử Anh vào buổi tối hôm đó. La Lan lắc đầu, cố ý không muốn nghĩ đến nữa tập trung chơi bóng. Canh góc một hồi lại bị văng ra ngoài, cuối cùng chỉ thở dài năm trên sân mình bị sao thế này, là yêu sao?

Cậu có tin vào chân ái? (BH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ