Chương 2: Cậu chịu nhìn đến tớ rồi sao

837 61 1
                                    

Trên giảng đường vị giáo sư đầu bạc trắng đang đi đi lại lại nói cái gì đó. Đám sinh viên bàn đầu đúng là học sinh chăm chỉ, tay cầm bút ghi chép suốt từ đầu giờ. Đoạn sau là mấy sinh ngồi ngáp ngắn ngáp dài nhưng ít nhất vẫn chịu phát biểu đôi ba câu, chỉ có đám La Lan, từ đầu đã chiếm lấy mấy bàn cuối, ngồi lắc lư, một câu giáo sư trên kia nói cũng không lọt lỗ tai.

La Lan tay cầm bút vẽ bừa trên giấy, ngáp một cái thật dài. Nhìn sang bên trái chỉ thấy Trần Lực đang ngủ dài trên bàn còn chảy bọt mép, bên phải Tiểu Hoa không biết lại bày trò gì, đem theo cả đống giấy màu ngồi gấp gấp xếp xếp chẳng ra hình thù gì.

La Lan ngao ngán lắc đầu, nhìn thẳng lên vị lão sư già trên kia, trong đầu đột nhiên xuất hiện lại khung cảnh lúc sáng, cô gái áo cam kia quả thật rất xinh đẹp nha. Cũng không biết cô ấy là người như thế nào, vì sao mới sáng lại ra một góc ngồi như thế, đang chờ bạn trai sao?

" Tiểu Hoa, tiểu Hoa"- La Lan đẩy vai cô người đang chuyên tâm gấp giấy màu.
" Đừng phá tớ"- Tiểu Hoa không thèm để ý, tay vẫn không ngừng gấp giấy.
" Đừng gấp nữa, tớ có chuyện cần hỏi"- La Lan đẩy đống giấy hỗn loạn trên bàn sang một bên.
" Hỏi đi, mau lên đó"

La Lan vui vẻ, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiểu Hoa " Cậu nói cô gái áo cam trên khán đài hôm nay là hoa khôi à?"

" Ồ, ồ, tiểu Cẩu à, hôm nay trời mưa à, cậu mà còn biết quan tâm người khác sao?"- Tiểu Hoa trêu chọc La Lan, tay chống lên bàn.

" Đừng có gọi tớ như vậy, ở đây đông người đó"
" Được thôi, nhưng mà cậu muốn hỏi Tần Tử Anh sao?"
" Tần Tử..., cô ấy tên là Tần Tử Anh?"
" Đúng vậy"

La Lan nhanh chóng quăng cây viết sang chổ Trần Lực " Mau mau, nói về cô gái đó cho tớ nghe đi"

Tiểu Hoa búng tay " Đúng sở trường của tớ rồi. Tần Tử Anh bằng tuổi chúng ta, cũng là sinh viên năm hai, cô ấy học chuyên ngành kinh tế. Năm ngoái lúc cô ấy vừa mới vào trường đã được nhiều nam nhân theo đuổi, đến đầu năm nay vừa tổ chức bầu chọn hoa khôi đã dẫn đầu chuyên ngành kinh tế rồi. Nhưng mà..."

" Nhưng mà cái gì?"

" Tớ nghe nói cô ấy tính cách khá thụ động, rất ít nói cũng không có nhiều bạn bè cho lắm. Không thấy yêu đương ai cả, suốt ngày chỉ học tập thôi, thành tích kì rồi hình như cũng dẫn đầu bảng đó. Gia thế rất tốt, là người thừa tế của Tần gia nhưng có người bảo cô ấy không phải mang dòng máu họ Tần, gia đình cô ấy có chút lạ. Hồi trước Dương Vĩ Thành có đến tìm cô ấy vài lần đó"

" Dương Vĩ Thành sao? À là cái tên công tử nhà họ Dương tiêu tiền như nước"

" Hắn đó, họ đều là con nhà giàu chắc có giao tình. Dưới nhà ăn của trường bọn họ cũng hay ngồi ăn cùng nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi"

" Ừ. Tiếc thật"- La Lan biểu tình chán nản. Úp mặt xuống bàn, bỏ lại Tiểu Hoa với khuôn mặt khó hiểu.

+++++++++
Sau khi kết thúc hai tiết chính khóa, La Lan chạy một mạch đến nhà ăn.

" Đói chết mất, mau lên"

Trần Lực cầm khay cơm, đi theo phía sau con ma đói " Cậu từ từ, đổ hết cơm của tớ bây giờ"

" Cô ơi, cho con một phần cá kho cà, một tô canh chua cá"- La Lan tay xoa bụng cũng mặc kệ Trần Lực.

Cả ba ôm theo một bàn đồ ăn, Trần Lực chủ yếu bưng cơm, tiểu Hoa, La Lan chịu trách nhiệm mang đồ ăn ra bàn. Một bàn trống rỗng nháy mắt đã đầy thức ăn.

Tiểu Hoa ngồi nhìn La Lan bào thức ăn chỉ có thể mắng " Cậu ăn từ từ, không ai dành với cậu"

" Sau này gọi cậu là heo thì đúng hơn cái tên tiểu Cẩu"- Trần Lực cũng mắng.

" Tớ...đói"- La Lan miệng đầy thức ăn, tay gấp không ngừng.

Bên kia bàn ăn, ba cô gái nhã nhặn đang nhìn về phía La Lan. Tiểu Kiều nhìn Tần Tử Anh đang bình tĩnh ăn ở phía đối diện. " Tử Anh, cái tên cậu thích có phải bị bỏ đói mấy ngày rồi không?"

A Tâm đẩy cái kính dày lên gần khóe mắt cũng nhìn sang " Cậu ta ăn nhanh như vậy không sợ nghẹn chết sao?"

" Đừng nhìn nữa, hai cậu không ăn một hồi cơm nguội mất"- Tử Anh tay gấp miếng cà chua bỏ vô miệng cũng không nhìn La Lan bên kia.

" mà ăn như vậy, có phải hơi quá không chứ? Ôi trời nhìn kìa, nhìn kìa"- Tiểu Kiểu chỉ trỏ La Lan.

" Thôi đi, sáng nay tập thể dục xong đã trễ giờ cậu ấy không kịp ăn sáng. Còn học liên tục hai tiết, đói như vậy là phải rồi"- Tử Anh thay La Lan giải thích.

" Wow, không phải chứ, cậu làm thám tử sao? Không hề nói với người ta câu nào mà hiểu rõ như vậy"- A Tâm hơi bất ngờ nhìn về phía Tử Anh, A Tâm nổi tiếng là bản sao của Conan còn không điều tra rõ được như vậy.

" Thích như vậy mà không chịu đến làm quen với người ta. Đầu óc có vấn đề thật rồi"- Tiểu Hoa gấp miếng thịt trên bàn còn cố ý nói hơi to lên.

Tiếng nói của Tiểu Hoa quả thật có hơi trói tai làm cho mấy bàn bên cạnh cũng nhìn qua. Chủ yếu là mấy nam nhân, bọn họ ngay từ đầu đã lén lúc ngắm Tử Anh, chợt nghe lớn tiếng tất nhiên phải nghe ngóng rồi.

Bên này La Lan trong mắt chỉ có đồ ăn, làm sao mà nghe được. Tiểu Hoa lại nghe rất rõ, nhìn thấy Tần Tử Anh đang ngồi ăn gần đó liền giục La Lan.

" Tiểu Cẩu, tiểu Cẩu, hoa khôi mà cậu vừa hỏi đang ngồi ăn bên kia kìa"

Động tác ăn dừng lại " Đâu, bên nào?"
" Hướng 3 giờ"- Tiểu Hoa hơi nhỏ giọng, để người ta nghe thấy sẽ kì lắm.

La Lan miệng vẫn còn nhai, ánh mắt đặt lên người Tần Tử Anh. Cảm giác thật lạ, trong lòng La Lan lại nghĩ đến người gì mà ngồi ăn cơm cũng đẹp vậy, ăn uống cũng nhẹ nhàng nữa.

" Đừng nhìn người ta nữa, bị phát hiện rồi kìa"- Trần Lực đánh lên đầu La Lan một cái.

Bị hành động của Trần Lực làm cho hoảng sợ, La Lan mãi ngắm Tần Tử Anh cũng không biết hai cô gái ngồi ăn cùng với Tử Anh cũng đang dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, thật mất mặt mà.

La Lan đỏ mặt, động tác ăn hơi chậm lại, khiến cho Trần Lực, tiểu Hoa nhìn thấy mà bật cười.

Bên này A Tâm cùng Tiểu Kiều cũng buồn cười. Tiểu Kiều nhìn cái người ăn uống như không có việc gì kia " Cô gái đó thú vị nhỉ"

A Tâm gắp miếng rau cho Tử Anh " Cậu chưa ra tay mà người ta đã bị nhan sắc cậu làm cho đổ ngã rồi, hốt luôn đi"

" Tớ muốn cậu ấy chủ động" Tần Tử Anh chỉ nhàn nhạt trả lời mấy câu.

Tớ đợi hơn 3 năm rồi, rốt cuộc ngày này đã đến, cậu thực sự chịu nhìn đến tớ rồi sao.

Cậu có tin vào chân ái? (BH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ