Chương 4: Lần đầu chạm mặt

679 55 5
                                    

Hơn 8h đêm tại đại học Hoa Yên luôn yên tĩnh, ánh đèn của trường học tuy không quá sáng nhưng vẫn đủ để sinh viên xác định được họ nên đi về hướng nào.

La Lan bôn ba 2 ngày mới được về đến trường, hai tay đau đến mức không thể cử động được đành đem hết dụng cụ bỏ vào 2 cái balo to lớn rồi đeo hết trên lưng. Trần Lực còn tệ hơn, dù sao trong suốt 2 ngày cậu ta là tay sai vặt chính, chạy tới lui không ngừng, đến hiện tại chỉ có thể ôm hai cái máy ảnh. Tiểu Hoa đi đằng sau Trần Lực tay ôm theo hai cái túi đựng mấy thứ nhỏ nhặt.

Suy cho cùng những thứ nặng nhất đều nằm trên lưng La Lan. Cả ba cũng không còn sức trò chuyện, chỉ cấm đầu mà đi về ký túc xá.

Giữa lúc băng qua khu vực có hàng cây bàng to lớn, giọng nói nam thanh niên cứng rắn hơn cả Trần Lực làm cho La Lan giật cả mình.

" Tử Anh, em làm gì ở đây thế?"

" À, em rơi đồ nên nhặt"

" Em không sao chứ, có cần anh phụ không?"

" Em tìm được rồi, không cần"

" Mau ra đây, trong đó tối lắm"

" À, được"

Đoạn hội thoại La Lan đều không bỏ sót câu nào, cô dừng chân, nhìn về phía bóng tối vừa phát ra tiếng nói kia. Trần Lực, Tiểu Hoa phía sau cũng im lặng mà dừng lại.

Tử Anh cùng nam nhân vừa rồi cứ thế từ từ duy chuyển ra giữa đoạn đường có ánh sáng, bọn họ như vậy mà xuất hiện rất rõ trước mặt La Lan.

Đêm nay khá lạnh, Tử Anh đầu búi tóc, mặc lên người cái áo len màu đỏ thẫm, quần jeans dài đến mắt cá chân. Ăn mặt so với cô gái khác đúng thật rất giản dị, những lúc thế này ánh đèn yếu ớt của trường học lại phát huy được công dụng, nó chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Tử Anh, nếu so với lần đầu La Lan nhìn thấy Tử Anh thực sự là đẹp hơn rất nhiều.

La Lan nhìn về phía trước, trầm trầm vào Tử Anh. Cũng không ngờ, Tần Tử Anh chỉ nhẹ nhàng cười với nam nhân kia sau đó quay đầu lại nhìn thẳng vào La Lan.

Lần đầu chạm mặt, một người trên trán đầy mồ hôi, khuôn mặt có phần mệt mỏi, một người ăn mặt đơn giản lại chiếm trọn mọi trái tim người khác. Trong khoảnh khắc đó, cả hai chỉ nhìn đối phương, không hề lên tiếng.

" Tử Anh, hay là để anh đưa em về ký túc xá"- Giọng nói của nam nhân kia lại cắt ngang giây phút vừa rồi.

" Anh Dương Hào đừng lo, em có thể tự về được"- Tử Anh dùng thái độ lễ phép đáp trả lại.

" Một cô gái giữa đêm lại đi trên đường vắng anh không yên tâm, hay là.."

" Không cần, chúng tôi cũng về ký túc xá, tôi đi cùng cô ấy là được"- La Lan cũng không biết từ đâu lấy lại năng lượng tiến đến nói với thanh niên họ Dương kia.

Dương Hào khuôn mặt hơi nhăn lại, nhìn La Lan có chút không được hảo cảm. Hắn muốn viện một cái cớ để đưa Tần Tử Anh về, ai ngờ lại xuất hiện mấy còn kì đà từ đâu tới đây.

" Vậy thật tốt, hẹn gặp lại anh Dương Hào"- Tử Anh cũng hướng ứng, đuổi khéo anh Dương kia.

" Ờ được, được"

Nam thanh niên kia đi rồi, bỏ lại bầu không khí khá lúng túng, La Lan đứng đối diện Tử Anh cũng không biết nên bắt chuyện thế nào. Cô lần đầu khao khát làm quen với người ta như vậy, cảm giác thật lạ.

" Vừa rồi cảm ơn các cậu"- Tử Anh nhìn La Lan, sau đó quay sang Tiểu Hoa, Trần Lực.

" Đừng khách sáo, cậu cứ cùng bọn tớ về ký túc xá là được"- Tiểu Hoa vui vẻ, lại gần Tử Anh.

Tần Tử Anh nghe lời nói vừa rồi của Tiểu Hoa, thái độ của cô rõ ràng là đồng ý, La Lan trong lòng mong chờ được cùng người xinh đẹp về cùng.

Giữa lúc nói ra lời đồng ý, lại có thêm chướng ngại vật.

" Tử Anh, thì ra cậu ở đây"- A Tâm từ hướng ký túc xá chạy lại.

Bên cạnh A Tâm, Tiểu Kiều tay cầm cái túi nhỏ kéo tay Tử Anh.

" Mau lên, đi cùng bọn tớ"

Tần Tử Anh bị hai người kia kéo đi, gấp đến mức không kịp nói lời tạm biệt cùng nhóm người La Lan. Bóng dáng ba cô gái khuất xa rồi, Tiểu Hoa mới kêu lên.

" Tớ còn tưởng được trò chuyện với hoa khôi chứ, chút nữa là bộ sưu tập mới chúng ta có người mẫu mới rồi"

Trần Lực lắc đầu " Cậu bị ngốc à, người ta từ trên xuống dưới về hoàn mỹ chắc chắn nhận được rất nhiều lời mời, cậu nghĩ chúng ta có thể nhờ cô ấy giúp đỡ được sao"

" Chưa thử sao mà biết không được, cậu ấy lúc nãy còn mang ơn chúng ta vì thoát được cái tên Đường gì đó"

Trần Lực hết lời " là Dương, Dương Hạo"

La Lan thất vọng, chỉ đi tiếp không thèm quan tâm hai người vừa đi vừa lầm bầm kia. Bên cạnh thất vọng, tim La Lan đập rất nhanh, ánh mắt vừa rồi thật sự....

Bên này Tử Anh bị lôi một mạch đến cổng trường, cả ba đi vào con hẽm nhỏ cạnh trường. Con hẽm đó hết sức âm u, buổi tối đi vào thực sự rất nguy hiểm.

Đến tận cuối hẽm lại rẽ vào một con đường khác, đi sâu vào hơn 3km mới hiểu rõ được. Tiểu Kiều mắt đỏ hoe, chạy đến chổ một cậu thanh niên trên người đều là máu.

" Em nói bao nhiêu lần rồi, anh vẫn không chịu nghe"- Tiểu Kiều chạy lại, ôm thanh niên đó.

" Tôi chưa chết, cô mau tránh sang một bên"- Trương Liệt đẩy tiểu Kiều ra, cắn răng đứng dậy.

" Anh muốn đi đâu? Trước tiên ra nơi sáng một chút, em giúp anh cầm máu, thoa thuốc"- Tiểu Kiều nắm tay Trương Liệt giọng như khẩn cầu.

" Bỏ ra, cô tránh xa tôi một chút đi"- Trương Liệt lần thứ 2 đẩy tiểu Kiểu ra, hắn muốn bước đi lại bị Tần Tử Anh chặn lại.

" Sao nữa, mấy cô không biết mệt thì tôi biết đó"- Trương Liệt quát thẳng vào mặt Tần Tử Anh.

Tần Tử Anh nhìn từ trên xuống dưới một lần đánh giá Trương Liệt mới mở miệng " Anh nhìn bản thân mình xem từ trên xuống dưới có gì là sạch sẽ không? Lần này là gì đây? Ăn cắp, đánh bạc hay thiếu nợ người ta? Một người đã hơn 28 tuổi vẫn không chịu đi làm, trước đây ăn bám gia đình bây giờ lại ra ngoài gây rối, tiểu Kiều lo cho anh như thế nào anh còn không hiểu, hai người nếu đã không cùng tiếng nói thì hãy chia tay đi. Dây dưa như vậy, lấy người yêu mình ra mà phát tiết thật nhụt nhã"

" cô dựa vào cái gì mà phán xét tôi"- Trương Liệt nổi nóng, còn muốn đánh luôn cả Tần Tử Anh.

" Dựa vào việc bây giờ, từ quần áo giầy dép, khuôn mặt đến cả nhân cách đều sạch sẽ hơn anh"- Tần Tử Anh không sợ hãi, bước đến trước mặt Trương Liệt.

" Được, Hà Tiểu Kiều chúng ta chia tay đi, từ ngày mai cô đừng có mà đi theo tôi"- Trương Liệt quay lại nhìn Tiểu Kiều chỉ tay, sau đó rời đi.

Tiểu Kiều khóc đến thương tâm, ôm mặt ngã quỵ xuống nền đất dơ. A Tâm ôm Tiểu Kiều vào lòng an ủi không ngừng. Tử Anh chỉ đứng nhìn tình cảnh đau thương đó, hai tay nắm chặt lại.

Cậu có tin vào chân ái? (BH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ