Chương 10: Gặp gỡ

614 46 2
                                    

" Cố lên"
" Đại học Hoa Yên cố lên"
" Cho bóng vào rổ đi"

Xung quanh là tiếng hò reo, tất cả mọi người đều tập trung vào quả bóng đang được truyền tay nhau trên sân. Cổ động viên hai bên la toáng lên vì kích động,  sỉ số hiện tại vẫn luôn theo sát nhau.

Trận đấu giao hữu lần này được các sinh viên hai trường đại học cùng nhau tổ chức với hình thức làm quen, kết bạn. Nhưng nếu là người trong cuộc sẽ hiểu rất rõ bọn họ vốn là kẻ thù, đây vốn là một trận đấu không thể thua.

Bình thường sẽ chia làm hai nhóm nam và nữ tách nhau mà thi đấu. Tối nay đại học Hoa Yên được xếp vào tình huống yếu thế hoàn toàn. Trước đó đội nam đã thua cuộc. Chính vì thế, hiện tại càng không thể mất mặt lần hai.

" Chuyền qua đây"
" Coi trừng đó"
" Aaaaaaaa"

Quả bóng vốn được truyền đến tay La Lan cuối cùng lại bị cô nàng tomboy bên kia chơi xấu. La Lan tay ôm chân đau muốn ngất đi nhìn theo hình dáng người kia vui vẻ lại nhịn không được một đường đi thẳng đến chổ Hàn Ân.

" Đủ rồi, các người chơi xấu" La Lan hét lên
" Ai xấu"- Hàn Ân trợn mắt, khí thế không thua gì La Lan vừa rồi.
" Tôi nói cậu"
" Thua rồi thì ngậm miệng lại nhé, đồ nghèo hèn"

Một câu nói từ Hàn Ân như kích thích khiến cho La Lan đã khó chịu lại càng tức giận hơn. Cuối cùng là tung lên một thẳng vào mặt người kia.

" Nè có người đánh nhau đó"

Dám cổ động viên cũng hùa nhau chạy đến, cứ tưởng có kịch hay để coi lại bị hụt hẩn. La Lan lực đá khá yếu, trượt thằng ngang sườn mặt, còn bị ngã trên sân.

" Không sao chứ"- Trần Lực hoảng loạn chạy lại đỡ cái người yếu ớt nằm trên sân kia.

" Tớ...."

La Lan tay ôm chân đau nhứt, nhìn Trần Lực với ánh mắt cầu cứu. Trần Lực cứ nghĩ La Lan gặp chuyện nên tuyên bố trận đấu kết thúc sau đó dìu La Lan về.

Cái Trần Lực sai lầm nhất là tưởng bạn mình thương tích nghiêm trọng, trên đường đi cậu ta cứ mãi nhíu chặt mày, tay chân luống cuống. La Lan lại không hề thấy đau đớn, rõ ràng là vì nhụt quá nên cố ý giả vờ đau để bỏ về.

" Tiểu Cẩu này, tớ đoán là ngày mai sẽ dấy lên một tin đồn đó"- Trần Lực tay đỡ La Lan mắt chứa đầy ý tứ.

" Tin đồn gì?"

" Tần Tử Anh của cậu đó"

" Hả, cái gì? Chuyện gì?"

" Ờm, tớ nghe nói cậu ấy sẽ bảo lưu dài hạn để tham gia vào dự án mới của gia đình gì đó"- Trần Lực nói ngậm ngừng, cậu ta chỉ nghe đồn thổi sau đó kể lại, độ chính xác còn chưa cao.

" Vậy...vậy tớ làm sao mà theo đuổi đây, tớ còn không biết nhà cậu ấy ở đâu đó"- La Lan đẩy Trần Lực ra xa dậm chận, cắn môi tực giận.

" cậu đẩy tớ... Khoan đã, chân cậu không sao à, từ đầu đến giờ tớ phải dìu cậu rất mệt đó"

La Lan nghe xong liền cảm thấy không ổn, Trần Lực nổi trận lôi đình rồi, 36 kế chạy là thượng sách. La Lan chỉ cười nhẹ, đưa hai ngón tay hình chữ V lên cho Trần Lực xem sau đó cầm đầu mà chạy.

Cậu có tin vào chân ái? (BH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ