Âu Dương Trì ngồi trên chiếc sô pha màu tím sậm khuất trong góc tối của quán cà phê, hơi hơi cúi đầu, mái tóc dài mềm mại rũ xuống che khuất đi nửa khuôn mặt, cũng che đi biểu tình của cậu lúc này.
Ánh nến vàng lờ mờ chiếu vào trên người, nhìn qua càng thêm vẻ hơi thần bí.
Cậu khuấy tách cà phê, động tác nhẹ nhàng mà ưu nhã, làm cho chiếc ly có hoa văn hoa hồng phát ra tiếng lanh canh khe khẽ.
Nghe được tiếng mở cửa, Âu Dương Trì ngẩng đầu, mắt nhìn về phía người đang đứng ngoài cửa.
Người nọ vẫn mặc tây trang màu đen nghiêm chỉnh như lần đầu gặp mặt, biểu tình nghiêm túc cũng như ngày ấy, không biến chuyển tí nào. Đôi con ngươi đen nhánh tựa như vực sâu thăm thẳm huyền bí khó lường, làm cho người ta có cảm giác không ai có thể thấy được những cảm xúc dao động bên trong.
—Nhìn không thấu. Đó chính là cảm giác Trương Diệu Thiên mang đến cho Âu Dương Trì lúc này.
Người nam nhân này, không chỉ có vẻ đẹp xuất sắc bên ngoài mà còn thêm tài hoa không ai bì nổi. Thế mà con người vốn nên tỏa sáng rực rỡ ấy lại cố tình lựa chọn che dấu hào quang, nhưng dù là như thế, cũng không che lấp được thứ ánh sáng đó, càng khiến cho người ta vì thế mà bị hấp dẫn.
Âu Dương Trì cũng không biết mình nghĩ cái gì nữa, lúc nghe được Tô Lâm đồng ý sắp xếp ngày nghỉ xong, cư nhiên cứ như vậy gọi điện thoại cho Trương Diệu Thiên, rủ anh ta ra ngoài uống cà phê.
Cậu cảm thấy mình hẳn là chỉ muốn cùng Trương Diệu Thiên thảo luận âm nhạc thôi, không hơn.
“Âu Dương…” Trương Diệu Thiên ngồi vào vị trí đối diện, cùng Âu Dương Trì mặt đối mặt, biểu tình vẫn như trước không gợn sóng không sợ hãi. “Cậu bảo tôi ra đây có chuyện gì sao?”
“Kì thật cũng không có gì…” Âu Dương Trì nhìn Trương Diệu Thiên mặt lạnh ra đó, gợn lên một chút tươi cười, đột nhiên cậu rất muốn xem anh ta lúc mặt biến sắc sẽ như thế nào, ngữ khí của cậu nháy mắt trở nên nghiêm túc hẳn, sau đó hỏi: “Anh là đồng tính luyến ái sao?”
“Vì sao lại hỏi như vậy?” Trương Diệu Thiên ngay cả đầu mày còn không thèm nhíu tí xi nào, bình tĩnh hỏi lại.
“Tôi lọt vào mắt xanh của anh rồi sao~” Âu Dưong Trì ngón tay nhẹ vuốt qua miệng ly, khe khẽ cười “Kỳ thật, tôi gọi anh đến chính là muốn cùng anh tâm sự về âm nhạc. Quán cà phê này tôi rất ưng ý, anh lại là người bạn mà tôi thích, nên mới muốn cùng anh chia xẻ một chút.”
“Không khí nơi này quả thật không tồi.” Trương Diệu Thiên biểu hiện vẫn bình thản như cũ, ngắn gọn đánh giá xung quanh “Cậu lúc này hẳn là phải bề bộn nhiều việc?”
“Hôm nay là ngày nghỉ, tôi cảm thấy mình nên tự thả lỏng một chút.” Âu Dương Trì khẽ nhấp một ngụm cà phê, hương vị đắng chát nháy mắt tan ra trong miệng, mùi cà phê vấn vương bên cánh mũi, làm cho tinh thần cậu sảng khoái lên ít nhiều.
“Như vậy cũng tốt, cậu nên quý trọng hơn thân thể của chính mình.” Trương Diệu Thiên nhìn cổ tay mảnh khảnh của Âu Dương Trì nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Võng du] Dưỡng Thành Nữ Vương
RomantizmTác giả:Nạ Tu Hà Thể loại:Võng Du, Đam Mỹ Nguồn:thientran7250.wordpress.com Editor: Hayato Thể loại:Võng du, cường thê nô công, cường nữ vương thụ, HE. Tiểu thụ vốn là một thiên tài minh tinh nổi tiếng.Còn tiểu công lại là nhạc sỹ tài ba. Câu chuyện...