Chương 7: Sống chung

322 24 3
                                    

Tui đi hội sách đây hú hú:))

Chương 7: Sống chung

Bộ phim của Trầm Quân đã quay xong, bây giờ hắn đang trên xe lửa trở về, Lâm Ngọc Đồng ở bên này điện thoại nghe thấy rõ tiếng loa thông báo trạm kế tiếp, cùng với thanh ấm ấy là tiếng Trầm Quân mệt mỏi thỉnh cầu: "Lâm tử, anh sắp đến ga phía Bắc rồi, em có thể lái xe đến đón anh không?"

Lâm Ngọc Đồng lạnh lùng nhếch khóe môi, "Đón anh? Xin lỗi, không rảnh."

Trầm Quân cảm thấy rất kinh ngạc, hắn còn muốn nói sau khi xuống đến nơi hắn chờ một lát cũng được, ai ngờ hắn còn chưa kịp nói ra thì sau lưng truyền đến một giọng nữ vô cùng ủy khuất, "Trầm Quân, anh cho em xuống ở ga phía Nam, anh nói anh đến ga phía Bắc vì có chút việc bận, chính là muốn gọi cho Lâm Ngọc Đồng đến đón sao?"

Trầm Quân vội vàng che điện thoại, hắn xoay người lại, lo lắng nhìn người con gái trước mặt, "Tiếu Vi, em, em, em không xuống sao?"

Tiếu Vi cười tự giễu nói: "Em đã xuống, nhưng sợ anh một mình cầm nhiều thứ như vậy mà không có phương tiện để đi nên em lại lên. Vốn dĩ những lời anh nói khi đang đóng phim ở đó đều là nói dối, cái anh coi trọng chỉ là tài sản của gia đình em, anh không thực sự yêu em đúng không?"

Trầm Quân lo lắng nói: "Em hiểu lầm rồi." Hắn vô thức mà nói lớn lên, hoàn toàn không ý thức được rằng điện thoại bị che của mình vẫn tiếp tục truyền âm thanh đi. Hắn nói: "Anh và Lâm tử cần nói chút chuyện mà thôi."

Lâm Ngọc Đồng cùng lười nghe liền cúp máy. Thảo nào Trầm Quân lại không cho mình đi tìm hắn, là bởi vì Tiếu Vi đã đến tìm hắn trước rồi.

Triển Dực Phi đã nhìn thấy nụ cười kỳ lạ của cậu, giả vờ hỏi: "Bạn trai sao?"

Lâm Ngọc Đồng biết cú điện thoại kia làm biểu tình trên khuôn mặt mình thay đổi rất lớn, xét cho cùng thì người đó cũng đã từng là người chiếm trọn tâm trí mình. Nhưng nếu nói bạn trai thì có chút không thích hợp. Phải biết rằng cả một đời này, tuy rằng rằng lúc ấy cậu có thích Trầm Quân nhưng cũng chưa từng thổ lộ với hắn, chưa từng cùng Trầm Quân xác nhận quan hệ, vậy nên cậu hơi bất mãn nhìn sang Triển Dực Phi: "Triển tiên sinh, nếu tôi nhớ không lầm, mười phút trước người tôi đăng ký kết hôn cùng là anh, bây giờ anh lại hỏi tôi có phải điện thoại của bạn trai không. Ngay ngày đầu đăng ký kết hôn anh đã muốn đánh nhau rồi sao?"

Triển Dực Phi: "........."

Không biết tại vì sao, nghe Lâm Ngọc Đồng nói xong, Triển Dực Phi lại có chút vui vui trong lòng. Thế nhưng vì không muốn Lâm Ngọc Đồng nhìn ra cái loại vui vẻ này nên cả đoạn đường tiếp theo anh đều đặc biệt im lặng, thẳng cho đến khi bọn họ vào bên trong nhà hàng Trung Hoa trang trí hết sức cầu kỳ.

Tuy rằng đối với chuyện kết hôn này thái độ của Lâm Ngọc Đồng vẫn là không ấm cũng không lạnh, có cũng được, không có cũng được, nhưng trong lòng Triển Dực Phi lại vô cùng coi trọng. Vì vậy anh không chỉ mời cậu ăn cơm trưa tại nhà hàng, mà thậm chí còn chuẩn bị cả lễ vật để tặng ---------- là một chiếc bút máy màu xanh ngọc cực kỳ tinh xảo, vỏ bút khắc tên của cậu - Lâm Ngọc Đồng, đuôi bút còn khảm một viên kim cương 70 carat.

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ