Chương 36

170 12 1
                                    

Sắp tới bạn Min đi làm lại rồi, các hố lại tiếp tục bị bỏ xó dài rất dài ý nhé TT^TT

Editor: Min

Chương 36:

Cao Văn Lượng dựa vào tường ở hành lang để hút thuốc, thấy Lâm Ngọc Đồng đi từ trong toilet ra đang hung hăng đánh vào miệng mình, không khỏi cười cợt một trận, "Cậu uống nhiều đấy à? Không có việc gì mà lại tự hành hạ bản thân làm chi?"

"Anh đừng có nói nữa, lúc nãy thấy Hạng ca vào trong toilet, anh có biết tôi chào hỏi kiểu gì không, cư nhiên lại hỏi anh ấy có phải đi giải hay không?"

"Ha! Sao cậu không hỏi hắn là có phải hắn đi nặng luôn không?"

"Anh có biết an ủi người khác không vậy hả!" Vẻ mặt của Lâm Ngọc Đồng đúng thật cạn lời.

"Không biết." Cao Văn Lượng gảy tàn thuốc, "Nói thật nhé Lâm Tử, khi cậu phạm lỗi trông khá là buồn cười đấy."

"Cút cmn anh đi (*)." Đại khái là Lâm Ngọc Đồng cũng có chút hơi men, nên cậu nói chuyện khá thẳng, nói xong thì cậu lại trở về phòng mà họ đã đặt, còn Cao Văn Lượng vẫn đứng nguyên tại đó hút thuốc.

(*) Đúng như tác giả viết là Cổn độc tử "滚犊子": Phương ngữ vùng Đông Bắc, ý là lăn đi nhưng dùng khi đang tức giận.

Một lát sau Hạng Quân đi ra, Cao Văn Lượng thản nhiên ngẩng đầu nhìn lướt qua y một cái, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo một tia có chút giống như là chế nhạo: "Tôi nói chứ có phải người có thân thể cường tráng nên ngay cả bàng quang cũng lớn hay không vậy? Thời gian đi tiểu mẹ nó cũng dài hơn so với người khác."

Hạng Quân đi đến bên cạnh Cao Văn Lượng thì dừng lại, "Còn tốt hơn cái người đi vệ sinh mà quên xả nước."

Cao Văn Lượng cười nhạo một tiếng, "Chuyện qua lâu rồi mà anh vẫn định ghi nhớ nó cả đời à?"

Hạng Quân không để ý đến hắn nữa.

Sau khi vào phòng đã đặt trước, Lâm Ngọc Đồng cảm thấy mình cần tìm cái gì đó để phân tán lực chú ý, bằng không thì căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng của cậu sẽ dễ dàng đem cái chuyện ngu xuẩn kia tua đi tua lại trong đầu.

Cậu lấy vài chai rượu xung quanh về chỗ mình. Triển Dực Phi biết cậu có thể uống, nhưng nhìn thấy cậu lấy hơi nhiều như vậy thì vẫn không hiểu cậu muốn làm gì.

Lúc này Lâm Ngọc Đồng bắt đầu khui rượu, rót đầy mười chén rượu ở trên bàn, thậm chí một vài chén còn bị tràn ra.

"Đến đến đến, mấy anh trai, chúng ta chơi trò chơi đi? Chỉ có uống rượu rồi nói chuyện phiếm thì chẳng có thú vị gì cả?" Lâm Ngọc Đồng lấy điều khiển từ xa mở nhỏ nhạc đang được phát lại, "Thua thì phải uống rượu, mọi người chơi không?"

"Chơi như thế nào?" Sở Thiên Dật hưởng ứng đầu tiên, bởi vì ở đây anh ta là người thích vui chơi nhất, cũng là người từng chơi qua nhiều trò nhất.

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ