Chương 14: Gia đình thông gia gặp nhau

264 17 0
                                    

*

Ahuhu tôi thề là tôi thương anh Phi thực sự luôn ý TT^TT"

Chương 14: Gia đình thông gia gặp nhau

Chỉ là một nụ hôn nhẹ đến không thể nhẹ hơn, nhưng lại có thể làm cho Triển Dực Phi rung động hồi lâu, cho đến đến tận nửa đêm anh mới miễn cưỡng ngủ được. Thế nhưng cũng vì điều này, mà Lâm Ngọc Đồng lần đầu tiên trong cả hai đời mới hiểu được cảm giác tỉnh dậy trong lòng người khác là thế nào. Ở đời trước, không phải cậu và Trầm Quân không cùng ngủ chung, nhưng bình thường vào ngày hôm sau tỉnh lại cậu đã lăn đi tận đâu rồi, mà Trầm Quân sau khi ngủ say thì cũng dần dần buông lỏng, tự mình tìm một tư thế thoải mái để ngủ. Không giống như Triển Dực Phi lúc này, rõ ràng là đang ngủ say nhưng vẫn duy trì một tư thế, mà tư thế này lại làm người ta tương đối khó hiểu -- cánh tay trái gập lại giốn như là đang ôm cậu, cánh tay phải đặt lên trên eo cậu và tựa xuống phía đệm đằng sau, giống như là nhà giam, nhưng lại không mang đến cảm giác khó chịu.

Lâm Ngọc Đồng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ ban đêm sợ bị cậu đè nên mới làm ra cái tư thế này? Nhưng ngủ kiểu này không thấy phiền sao?

Lâm Ngọc Đồng cố gắng đảm bảo rằng Triển Dực Phi sẽ không bị mình đánh thức khi cậu rời khỏi, nếu như mà Triển Dực Phi tỉnh lại thì cả hai đều sẽ rất xấu hổ. Ngay vào lúc cậu nghĩ mình sắp thành công, thì Triển Dực Phi lại khẽ cử động làm cậu cấp bách phải quay lại. Thật sự Triển Dực Phi cứ như đang sống trong quân đội vậy, mới chỉ qua một đêm, động tác lại giống như đã khắc sâu vào trí nhớ, đem cậu ôm lại rồi quay trở về nguyên bộ dạng cũ của mình.

Đây là có ý gì?

Hơi thở của Triển Dực Phi phả lên mặt cậu, khuôn mặt tuấn tú phóng đại gần trong gang tấc, lông mày của anh đen lại rầm, mũi cao lại thẳng, lông mi dài hạ xuống cùng đôi mắt khép kín. Lâm Ngọc Đồng nhớ rõ, phía sau bức màn này là một đôi mắt luôn trầm tĩnh không một gợn sóng, làm người khác bất giác mà bị thu hút.

Không đúng, cậu đang suy nghĩ cái gì thế này?

Lâm Ngọc Đồng mãnh liệt đứng phắt dậy, chỉ cảm thấy lỗ tai mình nóng đến phát hoảng. Mà vì cậu bất thình lình đứng dậy, làm hại Triển Dực Phi cũng tỉnh theo. Triển Dực Phi nhíu mày, vì ngủ quá muộn, làm cho khi nói giọng có chút khàn khàn.

"Làm sao vậy?"

"Khụ, không có gì, do đồng hồ sinh học thôi."

Triển Dực Phi vừa thấy nắng chiếu vào cửa sổ, biết thời gian hẳn cũng đã không còn sớm, liền đứng dậy theo. Có thể là còn chút mơ ngủ, cũng có thể là cố ý giả ngủ, anh mặc một chiếc quần lót thoải mái, lúc đi ra khỏi túi ngủ trên mặt cũng không có biểu tình gì. Lâm Ngọc Đồng nhìn thấy phía dưới quần lót của anh căng phồng! Cậu không khỏi thầm mắng trong lòng một câu: Mịe! Cái vật kia so với lão tử cũng lớn hơn!

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ