Chương 52: Hối hận thì đã muộn

165 7 0
                                    

Editor: Min

Đúng như lời bác sĩ nói, chỉ hơn ba tiếng sau Lâm Ngọc Phi đã dần tỉnh lại, chỉ là thân thể bị thương nhiều chỗ, trên mặt có vài vết bầm, mở mắt thôi cũng rất tốn sức, nói chuyện lại càng tốn sức hơn. Hơn nữa sau khi làm giải phẫu dù sao cũng làm tổn hại đến sức khỏe, nhóc mở mắt ra chưa được bao lâu thì lại tiếp tục ngủ.

Lâm Ngọc Đồng vừa thấy em trai như vậy, mẹ lại khóc nhiều đến mức nào, thì chỉ mong cho cái tên tiểu tử tên Trang Dũng kia vĩnh viễn không tỉnh lại mới tốt. Mẹ nó, chỉ là một kẻ tai họa, còn sống thì quả thật là một mầm mống khiến xã hội bất ổn, là sâu mọt lãng phí tài nguyên quốc gia!

Hai vợ chồng Trần Tố Trữ đã tới từ một giờ trước, lúc này Trần Tố Trữ đã khóc đỏ cả mắt. Những đứa nhỏ bà nuôi nấng tuy rằng đều có chút bướng bỉnh, nhưng từ nhỏ tới lớn gần như chưa bao giờ làm cho bọn họ phải bận tâm điều gì, vẫn luôn rất ngoan ngoãn, hôm nay con trai mình lại bị người ta đánh thành ra như vậy, cục tức này làm sao có thể nuốt trôi xuống được?

"Mẹ mặc kệ, dù có thế nào lần này nói gì đi chăng nữa cũng phải kiện bọn họ. Thế này cũng quá là quá đáng rồi, đó chính là một đám lưu manh!" Trần Tố Trữ đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, nắm lấy tay chồng mình, "Chi Tùng, anh xem thế này thì làm sao Tiểu Phi còn có thể dự thi được nữa chứ."

"Trước tiên đừng nói đến chuyện này, chỉ cần thằng bé có thể khỏe lại thì có thể tốt hơn bất cứ điều gì." Lâm Chi Tùng thở dài, thấy Lâm Ngọc Đồng và Triển Dực Phi còn đang ở đây, liền nói: "Đồng Đồng, nếu không thì con và Dực Phi đi về trước đi, đã trễ thế này rồi, các con cũng cần phải nghỉ ngơi, vả lại nơi này cũng không cần nhiều người phải ở lại như vậy."

"Không cần đâu ba, ngày mai Dực Phi không phải đi làm, thời gian của con cũng dư dả, không thì ba với mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi trước, hai người vội vàng trở về ngay cả cơm cũng chưa ăn, ba mẹ về nhà đi dì Lưu sẽ làm cơm cho hai người ăn, buổi sáng ngày mai ba mẹ đến thay cho bọn con."

"Mẹ nuốt không trôi." Trần Tố Trữ lại muốn khóc.

"Mẹ, mẹ trước tiên bình tĩnh một chút! Con nghĩ dù thế nào mẹ cũng phải trở về để lấy mấy đồ thay đổi tắm giặt gì đó cho Tiểu Phi. Hơn nữa nó thế nào cũng phải ở lại đây tầm 10 ngày, cũng rất nhàm chán, mẹ đem laptop và mấy thứ khác của nó tới, chờ đến khi nó tỉnh thì còn có cái mà giải khuây, con trai nhỏ của mẹ là đứa thế nào mẹ còn không biết à? Lúc nó không ngủ thì trong tay phải có cái gì đó để làm, nếu không trên người lông sẽ mọc dài ra mất."

"Đồng Đồng nói đúng đó, dù thế nào cũng phải chút quần áo để Tiểu Phi tắm rửa, không bằng giờ chúng ta đi về trước, sáng mai chúng ta tới đổi cho bọn nhỏ. Em đó, vạn lần đừng có bướng bỉnh, ngộ nhỡ lo lắng bực tức đến phát bệnh, vậy không phải lại gây thêm rắc rối cho Đồng Đồng sao? Nhanh nào, chúng ta đi thôi." Lâm Chi Tùng đưa Trần Tố Trữ sang bên mình, đi lên vỗ vỗ vai Triển Dực Phi, "Vất vả cho con rồi Dực Phi."

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ