Chương 57

156 12 0
                                    

*

Editor: Min

Thiệp cưới là Lâm Ngọc Đồng và Triển Dực Phi cùng nhau viết, nhưng lại không giống với những người bình thường khác, Lâm Ngọc Đồng dùng chiếc bút mà Triển Dực Phi tặng mình trước đây để viết tên của người được mời, sau đó Triển Dực Phi sẽ lấy bút để tô đè lên một chút.

Đều nói chữ như người, nếu nói chữ của Lâm Ngọc Đồng là tiêu sái tự tin, vậy thì chữ của Triển Dực Phi chính là ổn trọng nội liễm mà lại ẩn dấu sự sắc bén. Lâm Ngọc Đồng cảm thấy, khi bắt đầu cậu viết rất tùy ý, kết quả sau khi Triển Dực Phi tô đè lên, nó liền mang một tia cảm giác cuồng ngạo bất kham,vừa giống như chữ của cậu, mà lại không phải chữ cậu.

Là Triển Dực Phi nói muốn viết như vậy. Kỳ thật lúc đầu anh muốn nắm tay Lâm Ngọc Đồng cùng nhau viết, nhưng viết thế rồi lại cảm thấy không hài lòng, thành ra liền dùng phương pháp hiện tại.

Lâm Ngọc Đồng viết viết, nhịn không được hỏi Triển Dực Phi, "Dực Phi, lúc đấy anh nghĩ thế nào mà lại tặng em bút vậy? Có hàm ý đặc biệt nào không?"

Lúc ấy hẳn là Triển Dực Phi không biết cậu viết tiểu thuyết mới phải, càng không thể biết được cậu là người có thói quen viết tay, vậy tại sao lại nghĩ đến chuyện tặng bút nhỉ?

Triển Dực Phi viết chữ cuối cùng trong tên của khách mời, quay đầu lại, "Em đoán xem."

Lâm Ngọc Đồng thực sự là đoán không ra. Quan trọng là người tặng lão sư bút máy cũng không còn nhiều mà? Tặng người lớn, tặng người yêu, đây khẳng định là không thể cùng một ý nghĩa mà đúng không?

Triển Dực Phi nhẹ nhàng rút cây bút trong tay Lâm Ngọc Đồng ra, sau đó nắm lấy tay cậu, "Anh hẳn là chưa từng nói qua với em, thực ra em không phải người đầu tiên dùng cây bút này."

"Sao có thế? Nhưng anh đã khắc tên trên thân bút mà."

"Đúng vậy, khắc tên em trên đấy, sau đó mỗi ngày đều nắm trong lòng bàn tay." Triển Dực Phi nghĩ đến những ngày thầm mến trước đây, cảm thấy được hình như đã từ lâu rồi, kỳ thật cũng không lâu đến thế, nhưng hiện tại nhớ lại, vậy mà lại có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời rồi.

"Anh muốn chặt chẽ nắm giữ lấy em sao?" Lâm Ngọc Đồng không quá xác định hỏi.

"Đúng vậy." Triển Dực Phi đáp, "Anh vẫn nhớ có lần khi đi mua quà sinh nhật cho cô, đi ngang qua gian hàng chuyên bán bút. Nhân viên bán hàng nói, tặng bút máy cho trưởng bối là bày tỏ một loại tình cảm như nhụ mộ (*) hoặc là sự tôn kính, tặng cho người ngang hàng, là bày tỏ rằng đem đối phương trân quý (**) ở trong lòng mình. Câu đầu anh không quá để ý, nhưng câu sau không biết sao lại nghe lọt, còn tận lực muốn mua một cái. Nhưng cuối cùng anh cảm thấy có mua cũng không thể tặng đi được, hơn nữa cây bút này ở đâu cũng có thể thấy, quả thật là chẳng có gì đặc biệt. Vậy nên anh liền đặc biệt tìm người làm một cái." Về sau, ngày họ đăng ký kết hôn, anh liền tặng cây bút này đi, cái sự vui sướng ấy, chỉ có một mình anh mới thể lĩnh hội được thôi.

(*) Nhụ mộ "孺慕": Quấn quýt như trẻ con quấn cha mẹ.

(**) Trân quý "珍藏": Cất giấu vật báu quý giá.

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ