Chương 12: Bỏ ra chút máu

297 21 4
                                    

*

Bỏ ra chút máu (nghe nó rùng rợn thế thôi nhưng không phải đâu =)))

Lâm Ngọc Đồng đã dần dần hình thành thói quen dậy sớm, không còn như những ngày đầu mơ màng đến đâm đầu vào cửa nữa. Sáng sớm hôm nay của Triển Dực Phi cũng giống như mọi ngày, anh từ phòng ngủ đi theo mùi thơm mà tới, đứng ở cửa bếp thấy Lâm Ngọc Đồng bận rộn, "Tiểu Đồng, hôm nay ăn gì vậy?"

Lâm Ngọc Đồng dùng thìa khuấy trong nói một chút, thuận miệng nói: "Hoành thánh."

Triển Dực Phi nhìn đến bàn bếp còn chưa kịp dọn, bên trên còn có bột mì khô, không khỏi hỏi: "Em tự bao sao?"

Lâm Ngọc Đồng cũng không quay lại, nói: "Đúng vậy, thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi sáng uống chút canh nóng vừa thoải mái lại dưỡng dạ dày. Anh đi rửa mặt trước đi, có thể ăn ngay rồi đây."

Triển Dực Phi nán lại nhìn trong chốc lát, rồi mới đi vào phòng vệ sinh.

Lâm Ngọc Đồng vớt Hoành thánh đã chín vào trong bát. Đầu tiên vớt vào bát bên trái năm cái, rồi vớt vào bát bên phải năm cái, rồi lại bát trái năm cái, cứ như vậy lần lượt cho đến khi cả hai bát đều có ba mươi cái, trong nồi chỉ còn lại ba cái. Cậu cứ như kẻ trộm, nhìn lén lút về hướng phòng vệ sinh, sau đó dùng tốc độ "sét đánh không kịp bịt tai" mà đem ba cái cuối cùng ấy cho vào bát mình.

Triển Dực Phi ra đến nơi cũng không thấy có gì khác thường, anh chỉ cảm thấy Hoành thánh cực kì thơm, đến nỗi nước miếng cũng không nhịn được muốn trào ra. Đúng lúc này, chuông di động ở trong phòng ngủ của Lâm Ngọc Đồng vang lên, cậu phủi phủi tay đi vào phòng. Triển Dực Phi thấy thế, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào đi vào phòng bếp, nhịn không được mà bốc một miếng Hoành thánh nhanh chóng bỏ vào miệng!

Vừa lúc Lâm Ngọc Đồng quay lại! Vẻ mặt hoài nghi hỏi: "Dực Phi, anh đang làm gì vậy?"

Trong miệng Triển Dực Phi vẫn đang ngậm hoành thánh, bàn tay đặt trước miệng cũng run rẩy. Mà hoành thánh vừa mới luộc xong, vẫn còn rất nóng, anh nuốt xuống không được nhai cũng không xong, xấu hổ muốn chết, lại không biết có một góc nhỏ của vỏ hoành thánh bị lộ ra ngoài.

Lâm Ngọc Đồng "Phì!" một tiếng liền vui vẻ: "Tôi bảo này, anh có ăn thì ăn liền cả bát luôn đi, chột dạ gì chứ?"

Hai lỗ tai Triển Dực Phi vèo cái liền đỏ bừng, khuôn mặt cũng nóng muốn cháy, nhưng ăn thì vẫn ăn, nói cho cùng thì anh cũng không nhổ nó ra được, cho nên chỉ có thể liều mạng bưng hai bát hoành thánh đi ra bàn ăn, sau đó buồn bực vùi đầu ăn.

Cũng phải trách do Lâm Ngọc Đồng nấu ăn quá ngon. Vỏ bánh mỏng bao bên ngoài thịt băm và rau xanh trộn lẫn, hơn nữa canh xương hầm nồng đậm, bên trên còn bày một ít rau thơm cùng tảo tía được nấu chín. Một bát hoành thánh được nấu chín đến trong suốt, nhẹ nhàng cắn một miếng, vừa mềm vừa ngon!

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ