Chương 11: Kẹo trái cây

287 23 3
                                    

Chương 11: Kẹo trái cây

Ở Triển gia, Triển Dực Phi không được yêu thương coi trọng, chuyện này đối với Lâm Ngọc Đồng cũng không tính là bí mật, nhưng lúc đi vào văn phòng của Triển Dực Phi, trong lòng Lâm Ngọc Đồng vẫn không nhịn được có chút sửng sốt. Cậu không nghĩ tới, đường đường là phó tổng giám đốc của tập đoàn hàng đầu vậy mà văn phòng chỉ có hai mươi mét vuông, nơi này và cả tòa nhà hoàn toàn không có tí liên hệ gì với nhau. Cái cảm giác này giống như là đi vào hoàng cung, vốn muốn thưởng thức chút phong thái hoàng thất, kết quả bên trong thoạt nhìn thì cũng chẳng khác gì nhà dân thường. Cậu còn tưởng rằng nếu như Triển Dực Phi được làm phó tổng giám đốc nghĩa là trong lòng Triển Hoành Đồ ít nhiều gì vẫn còn có đứa con này, bằng không thì anh còn trẻ tuổi như vậy làm sao có khả năng ngồi vào chức vị cao thế này.

Đáng tiếc là có vẻ như cậu đã quá ngây thơ rồi.

Đây là con trai ruột của Triển Hoành Đồ, nhưng đãi ngộ này cũng thực khiến người khác phải thương xót.

Triển Dực Phi cũng không nhìn ra trong ánh mắt của Lâm Ngọc Đồng đang có cảm xúc gì, lại vẫn chủ động nói: "Văn phòng của tôi hơi nhỏ, em cứ thoải mái mà ngồi."

Lúc này thư kí Hứa Xảo Xảo tiến vào hỏi: "Lâm tiên sinh, xin hỏi ngài thích café hay là trà?"

Lâm Ngọc Đồng còn chưa trả lời, Triển Dực Phi đã nói: "Em ấy có thể bị nhiễm lạnh rồi, tiểu Hứa cô gọi cho nhà hàng Bốn Mùa bảo họ làm một bát canh gừng mang lên đây."

Hứa Xảo Xảo cười tươi nói: "Vâng, Lâm tiên sinh xin chờ một lát."

Lâm Ngọc Đồng nói cảm ơn rồi nhìn Hứa Xảo Xảo đi ra đóng cửa giúp họ, cậu trầm ngâm một lát hỏi: "Lúc nãy Uông Băng Yến đến tìm tôi, anh cảm thấy vì sao lại thế?"

Triển Dực Phi chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng cao lên một chút, lúc sau mới nói: "Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng khả năng cao nhất chính là tìm đến em để nói chuyện, dùng hết mọi biện pháp để tách em ra xa khỏi tôi. Nói tóm lại chính là không muốn tôi sống dễ chịu gì. Thật có lỗi với em, lần này lại để em gặp thêm phiền toái rồi."

Lâm Ngọc Đồng xua tay ý bảo không sao cả, "Cho dù chúng ta không thực sự là vợ chồng, ít nhất cũng nên xem nhau như bạn bè, làm gì mà khách khí như vậy? Tôi chỉ có một chuyện nghĩ mãi vẫn không ra. Nếu Triển gia đã đối xử với anh không tốt như vậy, việc gì anh phải ở lại Triển gia? Lấy năng lực của anh thì hoàn toàn có thể tự bản thân tách ra để xây dựng cơ nghiệp của mình mà, không phải sao?"

Triển Dực Phi vì lời nói của Lâm Ngọc Đồng mà trong lòng gợn sóng, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt cậu một hồi lâu, anh nói: "Đại khái là vì không cam lòng đi."

Về phần vì sao anh không cam lòng, Triển Dực Phi vẫn chưa nói.

Ở nhà hàng Bốn Mùa, Triển Dực Phi là khách VIP cho nên anh ở bên này gọi canh gừng, đối phương cũng rất nhanh đã làm xong, chẳng qua người đưa vào không phải Hứa Xảo Xảo mà là Trình Thích. Trình Thích mang bát canh đặt xuống trước mặt Lâm Ngọc Đồng, rồi nhìn Triển Dực Phi nói: "Tổng Giám đốc đến rồi, muốn gặp anh trong văn phòng."

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ