Chương 29-2

223 14 1
                                    

Iem đến trả hàng cho cả nhà đây (;_;)

Editor: Min

Chương 29 (2):

Con cá hầm nặng bốn cân, cơ bản là đã được ăn sạch sẽ, vẫn còn lại một tí đồ ăn kèm. Lâm Ngọc Đồng mua thêm một chút nữa, trước khi đi còn mua không ít bánh nướng kẹp thịt lừa cùng bánh sữa dầu vừng, xem xét nên mang về cho Triển Dực Phi nếm thử.

Trần Tố Trữ và Lâm Chi Tùng lên xe, phía trước mở cửa xe ra, Lâm Ngọc Đồng liền theo ngay phía sau. Vốn cậu nghĩ muốn đi đến ngã tư thì tách ra, nhưng cậu vừa thấy con đường ngập tuyết thực sự không tốt lắm, vậy nên dứt khoát đi cùng ba mẹ về đến tận nhà, sau đó cậu nghĩ nghĩ, lấy từ trong ví ra một thẻ ngân hàng mới tinh, "Mẹ, cái này là con biếu mẹ, con lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên con kiếm được tiền, không nhiều lắm, con biếu ba mẹ để ba mẹ mua chút gì đó."

Trong thẻ này chính là tiền nhuận bút đầu tiên cậu kiếm được từ lúc bắt đầu viết tiểu thuyết ở đời này, không bao gồm tiền thưởng, cho nên chỉ có một vạn năm. Về phần tiền thưởng kia cậu không nhắc đến, cậu nghĩ đó là phần thưởng vì người gửi không phải Triển Dực Phi, có thể chính là bạn bè nào đó của Triển Dực Phi gửi, cho nên tạm thời không nói đến. Dù sao tiền để ở đó cũng không chạy mất được, hơn nữa nếu là lần đầu tiên hiếu kính ba mẹ tiền, cậu hy vọng đây là hoàn toàn do năng lực của mình mà kiếm được, chỉ vậy thôi.

Quả thật, tiền này đối với ba mẹ cậu không phải là nhiều, nhưng là một chút tâm lòng của cậu.

Trần Tố Trữ kinh ngạc hỏi: "Con bắt đầu đi thực tập rồi sao?"

Ngoại trừ thực tập, lúc này làm sao có cơ hội nào để kiếm tiền được nữa?

Lâm Ngọc Đồng lắc đầu, "Là con không có việc gì nên viết tiểu thuyết để kiếm tiền. Mẹ cũng biết, con không quá thích chuyên ngành của mình, vậy nên khi có thời gian con hay làm cái gì đó khác, thu nhập cũng tốt. Hơn nữa bình thường con không có việc làm thì sẽ đi theo Dực Phi học cách đầu tư, tóm lại số tiền này là tự con kiếm được, hai người cứ yên tâm mà dùng."

Trần Tố Trữ đặc biệt trân trọng mà sờ sờ tấm thẻ, "Cái này làm sao mà mẹ tiêu được? Mẹ phải giữ lại."

Lâm Chi Tùng từ trong toilet đi ra, chỉ nghe được phần đuôi, tò mò hỏi: "Giữ lại cái gì cơ?"

Trần Tố Trữ đung đưa tấm thẻ, "Đồng Đồng đem tiền nhuận bút viết tiểu thuyết lần đầu tiên kiếm được biếu chúng ta, anh bỏ ra tiêu được sao?"

Lâm Chi Tùng nhanh chóng lại đó ngắm ngắm nghía nghía, "Viết tiểu thuyết? Đồng Đồng nhà ta còn có khả năng này nữa sao?, cái này làm sao có thể mang ra tiêu được? Con trai vậy con có còn tiền tiêu vặt không? Không có thì ba đi lấy cho con!"

Lâm Ngọc Đồng thấy trong lòng tràn đầy ấm áp, cười nói: "Không cần đâu ạ, con vẫn còn, hai người cứ giữ lấy mà dùng."

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ