Chương 79: Đi đâu?

150 12 0
                                    

Thôi đăng nốt chương 79 lên đây rồi còn chương cuối hoàn chính truyện bao giờ đăng thì tôi chưa biết... Dạo này quá bận rồi, bận đến nỗi mệt không dậy nổi...

Thế là vẫn còn nợ bộ này 6 chương lận, còn có Mang Thai Ngoài Ý Muốn và Xa Gần Gang Tấc nha... Cứ biết thế đã...

Editor: Min

Chương 79: Đi đâu?

Lúc trước Lâm Ngọc Đồng nói khi nào Triển Dực Phi sắp tan tầm thì gọi điện thoại cho mình, nhưng thực tế thì đến tận khi cậu đứng trước cửa văn phòng rồi vẫn không hề nhận được cuộc gọi nào từ anh, bởi vì trong suốt khoảng thời gian này Triển Dực Phi đều cực kì bận rộn.

"Mọi người không thấy Triển tổng ra ngoài đúng không?" Lâm Ngọc Đồng đứng trước bàn của thư kí Trần hỏi.

Thư kí Trần cười đáp: "Không có, anh ấy vừa mới quay lại văn phòng thôi."

Lâm Ngọc Đồng tặng cho thư kí Trần ít mơ khô rồi đi vào tìm Triển Dực Phi. Triển Dực Phi không hề biết cậu đã tới, còn không biết là đang vùi đầu suy nghĩ cái gì, thẳng đến tận lúc Lâm Ngọc Đồng đặt hộp bánh ngọt mà cậu đã làm lên bàn, "Tiên sinh, xin hãy trả tiền giao hàng."

Triển Dực Phi sửng sốt, lát sau liền cười buông văn kiện xuống, nghiêm trang nói: "Trong túi lại không có tiền mất rồi, có thể dùng thân thể để gán nợ được không?"

Lâm Ngọc Đồng không nghĩ tới anh vậy mà lại có thể chơi xấu thế này, lập tức cầm bánh lên, "Không chấp nhận trao đổi bằng mỹ sắc."

Triển Dực Phi mở ngăn kéo lấy ra một tấm séc rồi đẩy qua, "Vậy em tự điền đi."

Lâm Ngọc Đồng: "........."

Lâm Ngọc Đồng cầm tờ séc ấy, cậu gấp nó lại rồi một lần nữa ném vào ngăn kéo, sau đó hỏi Triển Dực Phi, "Vừa rồi anh đang nghĩ gì vậy?"

Ngay cả cậu đi vào mà cũng không hay biết, nói chung đó chắc là một việc rất quan trọng.

Triển Dực Phi một tay lấy bánh, một tay kéo Lâm Ngọc Đồng ngồi xuống ghế sofa, vừa ăn vừa nói: "Triển Hoành Đồ bị cưỡng ép bắt cai nghiện sau đó thì mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Ngày hôm qua bên kia gọi điện tới cho anh, bảo là anh phải chuẩn bị tâm lý. Anh dự định là sau khi ông ta qua đời, anh sẽ dùng toàn bộ tài sản để làm từ thiện."

"Cũng tốt, nhưng Uông Băng Yến có thể đồng ý sao?"

Từ sau khi Triển Hoành Đồ bị người của Triển Dực Phi đưa ra nước ngoài, Uông Băng Yến đã tìm kiếm lão ta rất lâu, còn báo cả cảnh sát. Cảnh sát cũng đã liên hệ qua với Triển Dực Phi. Tuy rằng không biết Triển Dực Phi đã nói thế nào, nhưng thật ra cảnh sát bên kia không hề tìm kiếm, nhưng Uông Băng Yến chắc sẽ không vì thế mà dừng tay?

Triển Dực Phi cắt một miếng bánh nhỏ đút cho Lâm Ngọc Đồng: "Vốn dĩ những cổ phần này là tài sản của Triển Hoành Đồ trước khi kết hôn với Uông Băng Yến, hàng năm Uông Băng Yến chỉ được chia lợi nhuận thôi, nhưng chủ sở hữu của cổ phần không hề chuyển giao, bằng không lúc trước bà ta đã chẳng vội vã muốn chuyển 2% cổ phần kia sang danh nghĩa của mình. Hiện tại bà ta không dừng tay thì có thể làm gì chứ? Sau khi Triển Hoành Đồ rời đi thì nhiều nhất đã để lại cho bà ta hai căn hộ, anh không can thiệp vào là đã tốt bụng lắm rồi."

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ