Chương 4: Chấp nhận cuộc sống mới

2.2K 167 3
                                    

Tác giả: Mèo con muốn ăn cỏ

Edit & Beta: Yu

Bởi vì không ngờ đến cơ thể sẽ khó chịu như vậy, khi Triệu Chanh gánh nước trở về, mang lu ra rửa, lại cố đi gánh thêm hai thùng nước nữa đổ non nửa cái lu thì không định đi tiếp.

Bây giờ mới giữa tháng Tư thời tiết vẫn chưa quá nóng, nhưng trước đó mới phát sốt ra một thân mồ hôi, lại nhóm lửa nấu cơm, đi gánh nước bởi vậy Triệu Chanh nghĩ vẫn nên đem nồi sắt ra rửa, rồi đi nhóm lửa đun một nồi nước ấm để tắm.

Thấy bầu trời sắp tối, Lâm Đại Thuận vốn đang chuẩn bị cùng em trai lên giường ngủ. Kết quả thấy mẹ kế lại đang nhóm lửa trong bếp, còn tưởng rằng mẹ kế muốn nấu đồ ăn tiếp, vội vàng chạy chân trần ra ngoài xem.

Lâm Nhị Thuận như cái đuôi nhỏ của anh trai mình, đương nhiên cũng trở mình xuống giường theo, chạy tới ngạch cửa nhìn ra ngoài.

Triệu Chanh ngẩng lên nhìn hai anh em, tuy rằng hai đứa nhỏ cũng bẩn, nhưng Triệu Chanh lại không hào hứng muốn đi tắm rửa cho hai đứa bé. Chỉ vùi đầu nhét một thanh củi vào trong bếp lò: "Trong nhà cháu có chậu để tắm rửa chứ?"

Lâm Đại Thuận sửng sốt một chút, cái đầu nhỏ suy nghĩ trong chốc lát mới hiểu được chậu tắm rửa là gì, lắc đầu: "Cô muốn tắm à?"

Thôn bọn họ tuy rằng có một cái giếng, nhưng tất cả mọi người đều có một thói quen: Qua một mùa đông tắm một lần đã xem như rất sạch sẽ. Lúc này thời tiết không lạnh cũng không nóng, lấy một gáo nước lạnh lau một chút là được rồi.

Có điều dù sao đây cũng chỉ là mẹ kế, nước cũng do mẹ kế gánh về. Lâm Đại Thuận hơi nhăn mày, nhưng không nói gì. Nếu bà nội mà biết, chắc chắn sẽ ngồi ở cửa nhà bọn họ mắng nửa ngày trời: Nào là lãng phí nước, nào là lãng phí củi...

Triệu Chanh lại nhìn Lâm Đại Thuận thêm một cái: "Lát nữa cháu với em trai cũng đi rửa ráy qua đi, trên người quá bẩn sẽ dễ sinh bệnh. Cô không phải mới phát sốt sao, trên người ra quá nhiều mồ hôi nên hiện tại thấy rất khó chịu.''

Triệu Chanh phát hiện Lâm Đại Thuận chắc là bởi vì thường xuyên bị người cha vô lương tâm ném ở nhà; cho nên đừng nhìn tuổi còn nhỏ, đối với chuyện trong nhà lại rất quan tâm. Trước đó lúc đi nấu cơm còn ở bên cạnh nói thầm trong nhà củi lửa không đủ, muốn tìm thời gian lên núi kiếm thêm chút củi.

Triệu Chanh nghĩ chính mình hiện giờ cũng coi như là ở nhờ nhà Lâm Đại Thuận, dùng cái gì cũng nên nói trước một tiếng với nó.

Lâm Đại Thuận nghe vậy, quả nhiên gật gật đầu, lông mày cũng thoáng giãn ra: "Tôi với em trai đợi tới khi trời nắng lại tắm đi, trên Thiên Sơn củi rất khó kiếm, loại cây nhỏ trồng trong rừng dù là do nhà mình trồng trưởng thôn cũng không cho chặt."

Tháng Tư cỏ trên núi vừa mới mọc, cây cối cũng đã nảy mầm ra lá non, căn bản không thích hợp đem đi làm củi đốt lắm.

Suy nghĩ một chút, Lâm Đại Thuận chỉ vào căn nhà tranh bên trái: "Cô muốn đi tắm, thì vào nhà xí mà tắm. Ba đặc biệt dựng mảnh gỗ ở đó ngăn ra để làm phòng tắm."

[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ