Chương 16: Triệu Chanh ~ đậu phụ

1.6K 143 5
                                    

Tác giả: Mèo con muốn ăn cỏ

Edit & Beta: Yu

Chị Điền và chị Diệp đều dừng động tác trên tay lại nghiêm túc lắng nghe động tĩnh đằng kia, còn Triệu Chanh thì vẫn cúi đầu cặm cụi giặt quần áo chỉ vểnh một tai lên nghe.

Đối với cô mà nói đây đều là chuyện nhà người ta, chẳng có một xu quan hệ nào với cô.

Đáng tiếc Triệu Chanh bên này muốn yên lặng, nhưng trận gió bên kia lại càng muốn cuốn cô vào chung.

Buổi chiều bà Trương mắng người lúc ấy Triệu Chanh đã giặt sạch quần áo rồi nên về nhà trước, sau đó đem quần áo phơi lên. Nhìn cái bàn đã được rửa sạch, lộ ra hình dáng như cái bàn ăn lúc ban đầu thì đem nó vào kê lại trong nhà.

Chờ nồi canh xương đã hầm chín, Triệu Chanh múc cho hai anh em mỗi người một bát, thêm chút muối vào rồi bảo hai đứa bé ra bàn ăn ngồi từ từ uống, còn cô một phút cũng không ngừng tiếp tục đun một nồi nước sôi sau đó để nguội. Một phần thì rót vào cái bình sành có nắp đậy dùng làm nước uống, phần thừa thì rót vào cái vại để pha nước muối làm dưa chua.

Muối dùng để pha đó là muối thô hạt to, Triệu Chanh đã mua lúc sau chung với nhóm chị Điền nên dùng để pha nước muối là thích hợp nhất.

Nếu muốn nước muối ngon hơn, tốt nhất là nên đi xin nước dưa cũ của nhà người khác. Thực ra làm như vậy, chính vì vi khuẩn trong nước muối cũ có thể giúp dưa cải lên men chua nhanh hơn.

Triệu Chanh đã nói với chị Điền trước rồi, nên lập tức kêu Lâm Đại Thuận lấy cái bát sang nhà họ Điền ở phía đối diện để xin nước dưa muối cũ: "Qua đó thì gọi thím Điền, nước dưa cũ và hạt giống rau cô đều đã nói trước với thím ấy cả rồi. Bây giờ thím ấy hẳn vẫn còn ở nhà, nếu muộn hơn chút nữa chắc là phải đợi đi cắt rau về cho heo ăn."

Lâm Đại Thuận đáp một tiếng, ngửa cổ lên uống nốt chỗ canh xương cuối cùng mà lúc nãy nó không nỡ uống. Đặt bát xuống, chùi miệng một cái rồi chạy đi lấy bát, vội vã ra khỏi nhà, "Cháu sẽ quay lại ngay thôi."

Lúc ra cửa, Lâm Đại Thuận còn nói rõ với người phụ nữ trong nhà một tiếng. Đầu óc nó rất đơn thuần, thực ra chỉ muốn cố gắng làm tốt tất cả mọi việc.

Triệu Chanh không trả lời bởi vì không nghe thấy động tĩnh gì của Lâm Nhị Thuận bên ngoài. Cô cố ý ló đầu ra ngoài cửa nhìn thử, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Lâm Nhị Thuận đang nhìn ra ngoài.

Nói Lâm Nhị Thuận ngốc thì cũng không đúng, nhưng tuyệt đối không phải một đứa bé thông minh. Vì vừa có ăn một cái là chẳng quan tâm đến cái gì khác nữa. Triệu Chanh thấy nó như vậy thì cảm thấy một ngày nào đó người ta tùy tiện đưa cho nó một cái kẹo là có thể lừa nó đi bán luôn.

Lâm Nhị Thuận nhìn mẹ kế toét miệng cười, lộ ra mấy chiếc răng nhỏ. Triệu Chanh nhịn không được lắc đầu, thở dài, sau đó quay đầu lại tiếp tục rửa sạch mấy củ cải đỏ[1] vừa mua về buổi sáng bằng nước.

Bó cà rốt nhỏ trông cũng rất tươi, ngon. Cô đặt chúng xuống đem ngâm vào một cái chậu khác. Lát nữa rửa sạch xong thì đem ướp với muối, tiếc là không có nước ớt cay, nếu không thì đem trộn thêm một chút nước ớt nữa chắc chắn mùi vị sẽ ngon hơn nhiều.

[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ