Chương 11: Dậy sớm

1.8K 148 6
                                    

Tác giả: Mèo con muốn ăn cỏ

Edit & Beta: Yu

Muốn nói chính xác bây giờ là ngày mấy thì bản thân Lâm Đại Thuận cũng không biết. Trong nhà đến cả một tờ lịch treo ngày Tết còn không có, nên Triệu Chanh cũng chẳng còn cách nào.

Cũng may dù Lâm Đại Thuận không rõ hôm nay là ngày bao nhiêu, nhưng lại biết khi nào thì có họp chợ. Hôm kia người lớn trong thôn đã đi chợ trên trấn Tảo Tử, hôm nay thì đi trấn Hạ Hà vậy ngày mai sẽ có phiên chợ ở trấn Tảo Tử.

"Có xa lắm không thì tôi cũng không biết, nhưng những người lớn đi chợ thường ra khỏi cửa từ khi trời còn chưa sáng, buổi trưa có thể kịp về tới nhà. Ba nói đã từng đưa tôi đến đó khi còn bé, nhưng tôi nghĩ rất lâu cũng không nhớ ra nổi."

Sau đó vợ trước của chồng sinh thêm được em trai cho Lâm Đại Thuận, nó càng không được đi. Nếu như ba ở nhà, bình thường cũng sẽ không dẫn bọn nó đi tới chợ, nhiều lắm là tự mình đi trấn trên mua mọi thứ về.

Triệu Chanh gật gật đầu, không nuối tiếc cùng Lâm Đại Thuận khi không thể nhớ đường đi chợ, cũng không giải thích với nó trí nhớ trẻ con không tốt là bình thường.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, Triệu Chanh cũng nhìn thấy ký ức từng đi trấn trên họp chợ một lần, nhưng khả năng đã là chuyện từ rất lâu rồi cho nên hơi mơ hồ. Triệu Chanh có ấn tượng là phải đi xa, rất xa; gần kề một vách đá dựng đứng 90 độ lại tọa trên một con sông uốn lượn quanh co. Rất nhiều người một đời có khi chỉ đi trấn trên có một hai lần, những ai mà sức khỏe không tốt có khả năng cả đời cũng chưa tới đó lần nào.

Đây thực sự là một ngọn núi lớn tách biệt không phát triển, quyết tâm rời khỏi đây trong Triệu Chanh càng lớn.

"Sáng sớm ngày mai cô sẽ đi luôn, cháu ở nhà chăm sóc tốt cho em. Thức ăn cô sẽ làm nhiều một chút để trong nồi, giữa trưa mà cô không về kịp thì cháu nhóm lửa lên hâm nóng lại là có thể ăn được."

Lâm Đại Thuận hết sức thất vọng, nó vốn muốn đi cùng nhưng hiểu được kết quả chắc chắn sẽ là như thế này. Vì nó còn có thể tự đi, nhưng em trai nhất định là phải có người cõng mới được, mẹ kế thoạt nhìn cũng không phải là người rất cường tráng.

Thất vọng qua đi, Lâm Đại Thuận đột nhiên giật mình nhớ tới một việc. Vạn nhất mẹ kế đi rồi không quay về nữa, thì phải làm thế nào đây!

Trong đầu Triệu Chanh hiện tại chỉ nghĩ bây giờ có thể làm gì chuẩn bị trước để ngày mai đi trấn trên, không có để ý tới thần sắc lo âu của đứa con trai lớn bên này.

Để Lâm Đại Thuận và em trai trông lửa nấu nước, Triệu Chanh lại tự mình ra ngoài ba chuyến, xem như mới đổ đầy tới nắp của mấy cái vại. Hai bên vai bây giờ như thiêu như đốt không thể gánh tiếp nữa.

Xong việc này Triệu Chanh vẫn chưa thể nghỉ ngơi, nước đun nóng thì trước tiên tìm một chỗ tránh gió mà mặt trời vẫn chiếu tới được để Lâm Đại Thuận cùng Lâm Nhị Thuận thay phiên nhau tắm, đứng dưới ánh mặt trời bắt đầu kì cọ cho đứa nhỏ.

[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ