Tác giả: Mèo con muốn ăn cỏ
Edit & Beta: Yu
Nụ cười trên gương mặt Triệu Chanh chậm rãi tắt ngấm, ngay cả người mộc mạc chất phác như thím Bành cũng cảm thấy rằng điều này không đúng lắm.
Tuy rằng Triệu Chanh mới đến được hai ngày, nhưng ai trong thôn mà không biết thời điểm Triệu Chanh tới là cái tình trạng gì? Thôn Tiên Nữ cũng không phải rất lớn, mọi người trong thôn đều biết rằng ngày hôm đó Lâm Kiến Thành bỏ mặc người vợ mới đang bị sốt cao và hai đứa nhỏ lại đi thẳng. Con dâu nhà họ Trương nói lời này là có ý gì?
Chị Điền không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy con dâu Trương gia vừa mở miệng đã mượn mười đồng tiền thì quá nhiều. Mỗi lần họ mang được hai mươi, ba mươi cân ngũ cốc đi bán, tiền lãi nhiều nhất cũng chỉ được bảy đồng ba hào còn phải trừ đi hai hào chi phí lặt vặt nữa.
Ngoài ra còn hai người khác là chị Lưu và chị Diệp nhìn tình hình trước mắt, khéo léo không nói gì.
Chị Trương vẫn tha thiết mong chờ nhìn chăm chăm vào Triệu Chanh. Cảm thấy Triệu Chanh là một nàng dâu mới bị chị ta nói như vậy trước mặt nhiều người, nói thế nào thì cũng sẽ cho chị ta mượn ít tiền.
Đối với mười đồng mà mình đã nói, thì chị Trương cũng biết là không thể. Nhưng chị ta biết trong tay Triệu Chanh bây giờ nhất định có một, hai đồng.
Với một, hai đồng này, chị ta đã có thể mua một ít muối và hai bình rượu về nhà.
Nhưng từ trước tới giờ Triệu Chanh vốn là người không quá để ý đến cái nhìn của người khác, cau mày nhìn chằm chằm con dâu nhà họ Trương trực tiếp hỏi chị ta: "Chị Trương, lời chị nói là có ý gì? Cố ý chán ghét, không muốn chấp nhận em hay còn có suy nghĩ khác nữa? Ai chẳng biết Lâm Kiến Thành là hạng người gì, em còn không biết anh ta một chuyến xe có thể kiếm được bao nhiêu tiền thì làm sao chị biết được? Chẳng lẽ anh ta đặc biệt nói cho chị biết sao?"
Trên đường tới đây thấy chị Trương không nói chuyện, người thoạt nhìn hay ngại ngùng có vẻ hướng nội. Triệu Chanh thật sự không nhìn ra chị ta vậy mà còn có bản lĩnh lớn tới thế.
Triệu Chanh cứ như vậy không màng đến mặt mũi, trực tiếp thoải mái nói ra. Thậm chí còn âm thầm trào phúng con dâu Trương gia nữa. Bởi vậy thím Bành, chị Lưu và chị Diệp nghe xong trên mặt đều nhịn không được mà lộ ra thần sắc cổ quái, không ngừng lấy ánh mắt nhìn vào con dâu nhà họ Trương, làm cho chị Trương bị dòm đến nỗi sắc mặt hết đỏ lại trắng, cực kì xấu hổ.
Chị Điền nghe không hiểu ý châm chọc đằng sau, nhưng đã hiểu được những lời nói trước đó, cũng phản ứng kịp câu nói của con dâu nhà họ Trương là không thích hợp. Do đó sắc mặt thoáng trầm xuống, nhanh mồm nhanh miệng nói: "Trương tức phụ cô nói lời này là không đúng rồi, bây giờ nhà ai có nhiều tiền dư chứ. Lại nói vừa mở miệng đã vay mười đồng, theo như tính tình của mẹ chồng cô chắc chắn sẽ không thừa nhận là cô nợ tiền. Vậy cô có tiền để trả cho người ta hay sao?"
Chị Điền nói lời này hoàn toàn là dựa trên thực tế, nhưng chị Trương nghe được lại tựa như có con dao cứa vào tim vậy. Khuôn mặt trắng bệch, nước mặt lại càng chảy nhanh hơn khiến cho những người đi qua đều nhịn không được mà quay đầu, tò mò nhìn nhóm người Triệu Chanh. Thật giống như bốn người bọn họ đang vây quanh bắt nạt một mình chị Trương vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏ
General FictionTên truyện: Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90). Tác giả: Mèo con muốn ăn cỏ. Editor: Yu Thể loại: Original, Ngôn tình, Hiện đại, Làm ruộng, Trọng sinh, Ngọt sủng, HE Số chương: 89 chương chính văn + 3 phiên ngoại Tình trạng: Đang edit Cảm ơn chị Manh rất...