Chương 5: Nghĩ về cuộc sống khó khăn sắp tới

1.9K 157 4
                                    

Tác giả: Mèo con muốn ăn cỏ

Edit & Beta: Yu

Triệu Chanh nằm trên giường, muốn suy nghĩ một chút về cuộc sống sau này nhưng không thể chống lại cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập đến. Cuối cùng, tóc mới khô được một nửa cô đã thiếp đi, làm cho lúc tỉnh dậy vào buổi sáng ngày hôm sau thấy một mớ tóc rối lung tung loạn xạ trên đầu.

Triệu Chanh lấy lược nhúng vào nước trải lên đầu mới miễn cưỡng đem tóc buộc thành một cái đuôi ngựa. Mấy sợi tóc ngắn rơi trên trán cùng hai má chỉ có thể để mặc chúng như vậy.

Đây là lần đầu tiên Triệu Chanh ngủ sớm thế này. Lúc đó, trời cũng vừa mới tối, chắc khoảng tầm hơn 8 giờ gì đó.

Buổi sáng tỉnh dậy cảm giác cả người thật khoan khoái. Chân đạp trên mặt đất, muốn nhảy nhót hai vòng thể hiện sinh lực tràn trề. Nếu không phải thấy trên người mình không có chỗ nào khác lạ, Triệu Chanh còn cho rằng mình xuyên không còn có thêm bàn tay vàng.

Triệu Chanh nhìn vẫn là góc bàn đó, xác định chỉ là khí lực bản thân khôi phục thêm một chút mà thôi, không có siêu năng lực gì khác.

Vỗ vỗ tay, mở cửa ra ngoài tìm cái chậu rửa mặt. Tuy bây giờ đã giữa tháng Tư, nhưng nhiệt độ buổi sáng ở trên Cao nguyên hoàng thổ vẫn rất thấp. Cắn răng chịu đựng cái lạnh của nước để rửa mặt, trước mắt ở đây vẫn không có điều kiện để đánh răng.

Triệu Chanh có giấu đi được một ít tiền, nhưng bị mấy người anh trai nhà mẹ đẻ đưa đến đây trong tình trạng hôn mê nên hiện tại không có một đồng nào trong túi. Lật tung cả bao quần áo lên cũng chẳng tìm nổi một đồng xu.

Lâm Đại Thuận bị tiếng động leng keng, loảng xoảng trong bếp đánh thức. Theo bản năng xoay người nhìn thoáng qua đầu giường bên kia, phát hiện không thấy mẹ kế đâu, nhất thời bị giật mình lăn từ trên giường xuống.

Cũng không kịp xỏ dép đã chạy ngay ra đứng ở ngưỡng cửa. Sau khi nhìn thấy mẹ kế đang mở nắp nồi gỗ trong bếp, hơi nước từ trong nồi nghi ngút bay lên. Lâm Đại Thuận nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng bỗng có một cảm giác không nói nên lời xuất hiện. Dù sao thật giống như giữa mùa đông khắc nghiệt đột nhiên có một củ khoai lang nướng vừa thơm vừa ngọt để ăn.

Chờ đến khi Triệu Chanh nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn lại, Lâm Đại Thuận thoáng sửng sốt, nghi hoặc nghiêng đầu quan sát Triệu Chanh thật cẩn thận. Nghĩ thầm sao cảm giác mẹ kế hôm nay so với ngày hôm qua không giống nhau nhỉ?

Chẳng lẽ là bởi vì tối qua mẹ kế đã tắm sao?

Triệu Chanh không chú ý, dù sao từ lúc tỉnh lại ngày hôm qua đến giờ đứa trẻ này vẫn luôn dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt thoáng nhìn xuống chân Lâm Đại Thuận.

Triệu Chanh thuận miệng nói nó mau đi dép vào, nói xong cảm thấy mình hơi nhiều chuyện. Triệu Chanh nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn nói một câu: "Thời tiết bây giờ vẫn còn rất lạnh, cháu cũng đừng cậy mạnh mà nghĩ rằng mình sẽ không sinh bệnh. Nếu lỡ như bị bệnh thật thì ai tới chăm sóc cho em cháu đây?"

[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ