Chương 1: Trọng sinh trở thành một người mẹ kế nghèo

5.5K 217 5
                                    

Tác giả: Mèo con muốn ăn cỏ

Edit & Beta: Yu

"Cảnh quay thứ 31 [Phượng Vũ Cửu Thiên] lần thứ tám. Chuẩn bị. Action!"

Tư thế của Triệu Chanh đã sẵn sàng, một chân banh thẳng một chân quỳ gối, hai tay làm tư thế hùng ưng giương cánh. Cảm giác được phần dây cáp quanh thân căng chặt, Triệu Chanh kéo căng phần eo, cố gắng làm cho chính mình ở giữa không trung bảo trì thăng bằng.

Cảnh này đã quay lại rất nhiều lần, dù Triệu Chanh luôn luôn chuyên nghiệp, trong lòng lúc này cũng không tránh khỏi mệt mỏi rã rời.

Chính trong một phút lơ đãng, phần dây cáp trên eo đột nhiên nghe 'roẹt' một tiếng. Lúc đầu óc Triệu Chanh còn chưa kịp phản ứng, cả người đã từ trên chỗ cao nhất rơi xuống.

"A!!!"

"Chuyện gì xảy ra thế này! Tổ đạo cụ!!"

"Tổ đạo cụ đâu! Mấy người làm ăn cái kiểu gì thế này... Còn không nhanh gọi xe cứu thương!?"

Cô chỉ cảm thấy cả người trầm xuống, toàn thân nhẹ bẫng, đầu óc ong ong, một đám người xung quanh bỗng trở nên ồn ào, nhốn nháo.

Trên mặt giống như có chất lỏng ấm áp, sền sệt thấm ướt, còn thoang thoảng mùi máu tanh.

Triệu Chanh muốn cử động nhưng lại phát hiện toàn thân vô lực, mí mắt nặng trĩu, ý thức mơ hồ.

Khi sắp chìm vào giấc ngủ say, cô cảm giác được một nguồn sức mạnh đột ngột đánh úp tới, như khi đang bước xuống cầu thang thì đạp hụt khiến người ta cảm thấy hoảng sợ.

Gân cốt toàn thân Triệu Chanh căng chặt, trong chớp mắt tri giác cũng dần dần khôi phục.

Cô gian nan mà nhíu nhíu mày, thầm nghĩ: Chuyện gì vậy, sao đến bây giờ mà trời vẫn còn nóng thế này?

Triệu Chanh cảm giác bản thân như bị người ta bỏ vào nồi hấp, thiêu đến cả người khó chịu, đầu óc cũng bị cái nóng làm cho muốn nổ tung.

"Chờ Triệu Chanh tốt hơn rồi hãy đi?"

"Không được. Chuyến hàng này rất quan trọng nhất định phải đi."

"Tùy anh, dù sao đây cũng là việc nhà anh, tôi cũng không rảnh sang nhà chăm sóc vợ giúp anh đâu."

...

Bên tai có hai người đang nói chuyện với nhau bằng tiếng địa phương xa lạ, đầu óc Triệu Chanh như bị thiêu khô, lỗ tai ù ù khó chịu. Ngón tay giật giật, môi cô khô nứt, muốn nói chuyện, muốn đứng dậy, nhưng lăn lộn đến mồ hôi đầy người vẫn không thể thành công.

Một mảnh mông lung, Triệu Chanh không xác định được mình rốt cuộc vẫn đang mơ hay đã tỉnh. Cuối cùng dùng hết sức toàn thân, kiệt lực cũng chỉ hô lên được một chữ "Nước". Cô quá khát, vô cùng muốn uống nước, thật giống như người đi ở trên sa mạc ba ngày ba đêm không có một giọt nước uống, còn bị nắng trên đầu thiêu khô.

Nhưng mà hô cũng vô dụng, như cũ Triệu Chanh vẫn không có một ngụm nước nào để uống, đang lúc cô tuyệt vọng nhớ ra mình chỉ sống có một mình, căn bản làm gì có ai lấy nước giùm thì một vật lạnh lẽo cứng rắn bập vào môi của cô.

[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ