Tác giả: Mèo con muốn ăn cỏ
Edit & Beta: Yu
Vào buổi sáng ngày hôm sau, khi cơn mưa đã tan Triệu Chanh bận rộn nấu bữa sáng trong bếp xong. Sau đó lại vội vàng đi quét dọn cỏ tranh bị gió to thổi trên mái nhà xuống từ tối hôm qua, thu chiếu mang chăn ra phơi.
Ở tỉnh Trúc Hải phía bên kia, bốn người Lâm Kiến Thành cuối cùng cũng chở hàng an toàn đến nơi.
Địa phương mà bọn họ đến lần này gọi là Thành phố Điềm (甜城), vừa nghe tên thôi đã biết được đặc sản ở đây có những gì rồi.
Mặc dù chỉ là một thành phố hạng 2, nhưng bởi vì nơi đây có một dòng sông chảy xuyên vào trung tâm thành phố cho nên vẫn có rất nhiều thương nhân cũng như tài xế lái xe vận tải chạy tới đây. Mấy người Lâm Kiến Thành chính là một lưu lượng lái xe vận tải quen thuộc ở chốn này.
Sau khi giao hàng tới nơi, mấy người Lâm Kiến Thành cũng không vội vã rời đi ngay. Nếu như có thể nhận được thêm một chuyến hàng quay trở về nữa thì chuyến đi này bọn họ có thể kiếm được càng nhiều hơn.
Ở đây Hùng Đại Sơn có vài người quen, thường xuyên dẫn mối cho anh ta. Lúc tới Thành phố Điềm là giữa đêm, vì thế bọn họ kiếm một chỗ ngủ tạm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hùng Đại Sơn liền đưa Lâm Kiến Thành ra ngoài để tìm hàng.
Dù sao thì Hói Tử và Béo cũng không quan tâm đến chuyện này. Bởi vì họ không có ý định mua xe rồi ra ngoài tự chạy riêng. Đương nhiên sẽ càng không để ý đến chuyện lão đại cho Lâm Kiến Thành một chút đãi ngộ như thế.
Theo họ thấy thì ý nghĩ của Lâm Kiến Thành thật đúng là kỳ lạ, viển vông. Anh ta cho là chỉ cần mình có một cái xe tải thì có thể trở thành ông chủ được hay sao? Số tiền bỏ ra để mua một cái xe vận tải không phải là nhỏ, chưa kể nếu như tách ra làm riêng, từ liên hệ nguồn cung ứng cho đến những nguy hiểm trên đường đều phải tự mình phụ trách. Không cẩn thận có khi còn phải bồi thường thậm chí là táng gia bại sản nữa.
Như bọn họ bây giờ thật là tốt biết bao. Giúp lão đại chạy xe còn được trả lương – không thấp tẹo nào, nếu như trên đường xảy ra chuyện gì đã có lão đại giải quyết. Bình thường chạy một chuyến còn có thể mang ít đồ của mình đi bán kiếm thêm chút đỉnh. Chỉ cần không làm lỡ việc buôn bán của lão đại, thì tất cả chỗ tiền kiếm được thêm đó toàn bộ đều thuộc về bọn họ.
Lúc Hói Tử và Béo vẫn đang nằm ngáy o o ngủ trong một quán trọ nhỏ, thì Lâm Kiến Thành đã cùng Hùng Đại Sơn ra ngoài được hơn 2 tiếng rồi.
Sau khi Béo và Hói Tử thức dậy, giải quyết cái bụng đói xong thì chậm rãi ra ngoài tìm mấy 'cô em' để mua vui. Còn Lâm Kiến Thành và Hùng Đại Sơn lúc này đang ngồi ở ven đường cái vừa uống nước gặm bánh màn thầu, vừa phải hít khói bụi xe cộ.
"Kiến Thành, nếu như chú mệt thì có thể về trước đi. Bữa trưa có lẽ anh cũng không có thời gian để ăn đâu, vì còn phải đi đến hai cái chợ nữa."
Ở Thành phố Điềm này Hùng Đại Sơn có quen biết mấy người, nhưng lần nào anh ta cũng đều tự mình đến trạm giao hàng để kiểm tra lại lần nữa hoặc chạy đến địa điểm hậu cần lớn ở khá xa để nhìn một lần. Cho dù không kiếm được hàng cần chở, nhưng có thể làm quen được thêm vài người cũng rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏ
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90). Tác giả: Mèo con muốn ăn cỏ. Editor: Yu Thể loại: Original, Ngôn tình, Hiện đại, Làm ruộng, Trọng sinh, Ngọt sủng, HE Số chương: 89 chương chính văn + 3 phiên ngoại Tình trạng: Đang edit Cảm ơn chị Manh rất...