Chương 7: Chuẩn bị mọi thứ, đòi lại công bằng...

1.8K 153 5
                                    

Tác giả: Mèo con muốn ăn cỏ

Edit & Beta: Yu

Chăn trải giường và quần áo trong nhà đều bẩn vô cùng. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng khi giặt xong vẫn làm cho cổ tay Triệu Chanh như muốn nhũn ra.

Vừa giặt giũ nên tay rất sạch sẽ, nhìn trắng mềm hơn hẳn. Ngay từ đầu Triệu Chanh cho rằng chính bởi nguyên nhân này, nên khi Lâm Đại Thuận nói cô trắng Triệu Chanh không suy nghĩ nhiều.

Đến lúc mang hai đứa nhỏ về nhà phơi quần áo lên, lại bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Lúc này Triệu Chanh mới phát hiện sau một đêm cô hình như thực sự đã trắng ra không ít.

Lúc ấy Triệu Chanh đang cầm gáo múc nước rửa thô lương, vừa hay liếc mắt bắt gặp hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt nước trong veo.

Triệu Chanh sửng sốt một hồi, đứng bên cạnh chậu nước đợi mặt nước ngừng xao động. Cẩn thận nhìn kỹ, lại sờ sờ mặt, phát hiện quả thật mình đã trắng ra nhiều, da dẻ cũng trơn mịn hơn trước.

Sau đó Triệu Chanh nhớ tới sáng nay Lâm Đại Thuận cứ nhìn chằm chằm mặt mình, còn hỏi cô cái vấn đề: Thường xuyên tắm thật sự có thể trắng hơn sao?

Nguyên nhân hóa ra là vậy?

Triệu Chanh đứng bên cạnh chậu nước bất động, bắt đầu hoài nghi mình chết đi sống lại chạy đến nơi này, liệu có khi nào lúc xuyên không có vị thần vĩ đại nào đó đã tặng cho cô một bàn tay vàng không nhỉ.

Thay đổi không gian?

Triệu Chanh giậm mạnh chân, thầm nói ta muốn đi vào. Không có chuyện gì xảy ra cả.

Trên người có thêm một cái hình xăm? Trong lòng bàn tay có linh tuyền? Hay là chính mình trở thành năng lượng mặt trời, phơi nắng thì có thể trở nên mạnh mẽ hơn?

Lâm Đại Thuận đương cùng em trai chơi trên giường lò, trong chốc lát vụng trộm lấy một ống trúc từ cái hố do chuột đào từ dưới chân tủ lên, rút một cuộn tiền từ trong đó ra.

Bỗng nhiên phát hiện bên ngoài hồi lâu không có động tĩnh gì. Lâm Đại Thuận xỏ dép chạy ra xem, phát hiện mẹ kế đang đứng bên cạnh chậu nước giống như mấy bà đồng miệng thì lẩm bẩm nhảy tới nhảy lui, còn vừa kéo tay áo, vừa vén vạt áo của chính mình lên tìm thứ gì đó.

Lâm Đại Thuận yên lặng nhìn giây lát, không hiểu mô tê gì, nghi ngờ hỏi: "Cô làm gì vậy?"

Chẳng lẽ mẹ kế trúng tà?

Thôn bên cạnh có một thầy bói, Lâm Đại Thuận và mấy đứa trẻ con trong thôn đã từng đi nhìn trộm, thấy có người lấy gạo trong nhà đi mời thầy bói đến trừ tà.

Triệu Chanh quay đầu lại thấy Lâm Đại Thuận đang dùng đôi mắt nhỏ hồ nghi nhìn mình. Chợt cảm thấy xấu hổ, khóe môi khô khốc giật giật, sau đó mới ý thức được bản thân căn bản không cần giải thích với một đứa trẻ.

Vì thế vai Triệu Chanh đang co lại thoáng thả lỏng ra, lưng cũng tự động thẳng lên: "Không làm gì, trên người hơi ngứa chút."

[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ