Chương 12: Đi chợ

1.6K 144 3
                                    

Tác giả: Mèo con muốn ăn cỏ

Edit & Beta: Yu

Triệu Chanh từ cổng thôn Tiên Nữ bắt kịp mấy chị dâu và dâu nhỏ nhà khác cũng đang gấp rút đi chợ, dựa vào da mặt dày mà xin họ cho đi cùng. Lúc này trong một trang trại – nơi dừng chân để nghỉ ngơi, nằm cách xa biên giới của tỉnh Trúc Hải không còn thuộc địa phận tỉnh Hoàng Hải. Con gà trống vừa cất lên tiếng gáy đầu tiên, bên cạnh Lâm Kiến Thành đã vang lên tiếng sột soạt vuốt quần áo của ai đó rồi.

Lâm Kiến Thành đang ngủ say rất nhanh tỉnh giấc bởi cảm giác được người nằm liền kề thức dậy, bản thân cũng nhanh chóng ngồi lên, sờ soạng chuẩn bị đi giày.

"Béo, mau dậy! Đầu hói, đầu hói!"

Đầu tiên người đàn ông đứng dậy, sau đó đá vào cái giường gỗ mà hai người bạn vẫn đang rúc thành một đụn ngáy o o bên kia. Lâm Kiến Thành đã đi giày xong đứng trên mặt đất, vừa ngáp vừa mặc áo khoác nói chuyện với người đàn ông đó: "Anh Hùng, giờ em đi nướng bánh bột ngô[1], chờ ăn sáng xong thì chúng ta mới xuất phát được không?"

Đi hết hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng sắp vào đến tỉnh Trúc Hải. Đường bên này không dễ đi, tối qua bọn họ phải tìm một nhà nông bên đường để ở nhờ. Cũng may nhà người ta đồng ý, chỉ cần trả một ít tiền là có thể ngủ lại một đêm.

Anh Hùng "Ừ" một tiếng, rồi nâng tay đè một bên lỗ mũi hỉ nước mũi xuống đất, giọng nói vẫn còn khàn khàn do mới tỉnh dậy, "Làm thêm canh trứng hoặc cái gì đó nữa đi. Chờ tất cả mọi người ăn no thì nhanh chóng lên đường."

Lâm Kiến Thành "À" một tiếng, xoay người cài nốt cúc áo, rời khỏi căn phòng. Lâm Kiến Thành cùng hai người khác là đầu hói và béo đều theo phụ giúp anh Hùng, cũng chính là Hùng Đại Sơn lái xe vận tải.

Hai năm qua Lâm Kiến Thành tích góp được một chút tiền, anh luôn nghĩ bao giờ thì có thể mua được một chiếc xe tải thuộc về riêng mình. Đến lúc đó có thể tự lái xe chở hàng kiếm tiền.

Ngay từ đầu anh đã có ý tưởng như vậy, chính vì thế Lâm Kiến Thành ở chỗ Hùng Đại Sơn là một người cực kỳ chăm chỉ. Bất kể là tìm kiếm nguồn hàng hay bán hàng hóa, thậm chí anh còn tích cực chăm lo luôn cả việc ăn uống dọc đường cho mọi người. Chạy xe, giúp đỡ như vậy hai ba năm, đến bây giờ Lâm Kiến Thành đã có thể độc lập sắp xếp mọi việc, xử lý vận chuyển một số mặt hàng trên đường đến nơi giao.

Lâm Kiến Thành không phải loại người thích lén lút đi nạy góc tường nhà người ta nên Hùng Đại Sơn sớm đã biết ý tưởng đối với tương lai đó của anh.

Cái nghề này chẳng phải của riêng ai hay người nào đó có thể làm độc chiếm một mình, nên Hùng Đại Sơn thấy không có vấn đề gì cả. Thậm chí anh ta còn suy nghĩ: Liệu có thể đem chiếc xe tải bây giờ của mình bán lại cho Lâm Kiến Thành không. Xong sau đó anh ta sẽ đổi một chiếc xe tải mới với trọng tải nặng hơn.

Mới vừa thức dậy, mọi người thực ra đều không muốn ăn. Nhưng bọn họ làm cái nghề này, có thời gian để ăn một bữa cơm nóng thì đều phải vội vội vàng vàng, mau chóng bỏ vào bụng. Chứ nói gì tới có khẩu vị hay không?

[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ