#8 ( End )

228 5 1
                                    

Ma Kết cười rồi nhìn theo bòng lưng của cô bé đang chạy về nhà, sau khi bòng lưng đã đi xa hoàn toàn, cô lại xịu mặt
" Chắc phải mua nguyên liệu rồi về nhà học cách nấu, haizzz "
Nhấc chân lên định đi thì nghe tiếng gọi lại
" Cô gái trẻ " Tiếng như của một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi, Ma Kết quay đầu lại
" Vâng ạ ? " Cô lễ phép, người phụ nữ đi đền gần đưa cho cô một cái giỏ cũng không nặng lắm
" Tôi nghe thấy cô muốn mua nguyên liệu bánh mochi, trong đây là tất cả nguyên liệu, cô cứ lấy dùng " Người phụ nữ hiền hòa
" Vậy còn..... " Ma Kết tính hỏi nhưng lại bị chặn
" Không sao, đây chỉ là một chút nguyên liệu từ quán của ta thôi, nếu muốn ta vẫn có thể lấy tiếp, còn cô thì muốn lấy phải qua thành phố bên cạnh mới có " Người phụ nữ sau khi nói xong liền bỏ đi bước vào quán, Ma Kết nhìn theo cười nhẹ rồi quay đầu về công ty của anh, lúc về trời cũng đã chiều rồi. Vừa thầy cô về anh vui mừng tới chỗ cô
" Đó là bánh mochi của tao hả " Giọng nói hết sức đáng yêu như của đứa trẻ lên năm vậy, Ma Kết phán một câu tỉnh bơ " Không " Khiến anh hụt hẫng quay về trạng thái lạnh lùng, các nhân viên còn đang xiêu lòng vì câu nói đáng yêu của anh thì đột nhiên sợ hãi khi không khí hạ nhiệt xuống -1°C, Ma Kết cười khì
" Sao thế, giận tao à " Ma Kết đi tới cạnh anh, anh không nói một lời nào chứng tỏ anh đang giận thật rồi. Bánh mochi chính là món mà anh được cô làm cho hồi nhỏ nên anh rất thích, đó chính là lần đầu tiên cô nấu ăn thành công, cô vẫn đang cười rất tươi nha, đi cùng anh xuống căn tin, à nếu có hỏi xuống căn tin làm gì thì chỉ để mua nước thôi, trên đường cô đã nói xin lỗi anh rất nhiều nha nhưng anh vẫn giận, cũng thiệt là hết nói nổi mà
" Tao xin lỗi mà, tao đi mua nhưng quán hết bán rồi. Tao cũng tính mua nguyên liệu cho mày nhưng muốn mua phải lết xác qua thành phố bên cạnh cơ, mày biết tính tao lười mà, Tha lỗi cho tao đi mà Thiên Yết ,...... " Cô dùng những lời lẽ ngọt ngào nũng nịu để xin anh tha thứ nhưng anh lại ló ngơ và xem như vô hình, cô bắt đầu cảm thấy phí thời gian và tức giận nên từ làm nũng bay sang chửi " Ủa rồi giwò mày có tha lỗi không, mày biết tao đã tốn nước miếng, tốn sức, tốn thời gian chỉ để xin lỗi mày không hả, mày cứ ló ngơ tao, mày mà còn ngó lơ tao nữa thì tao chuyển đi đéo thèm sống với mày nữa " Ma Kết tức giận chẵn đầu anh mà nói. Anh cũng vì sợ cô bỏ đi nên cũng không ló ngơ cô và đồng ý tha lỗi, rồi anh về lại văn phòng mà làm việc. Ma Kết cũng ở trong phòng làm việc của anh mà bấm điện thoại, chờ anh làm việc xong cũng đã 7:00 tối, anh chở cô về rồi cô nấu cơm cho anh ăn. Su khi ăn xong anh lên phòng tắm rửa rồi đọc sách, cô vẫn còn loay hoay làm bánh mochi dưới bếp, lí do cô không nói cho anh biết là cô đã có nguyên liệu bởi cô muốn tạo sự bất ngờ cho anh. Cho dù không phải là sinh nhật anh hay gì nhưng cô vẫn muốn làm anh cảm thấy ngạc nhiên và vui vẻ
Sau một hồi phá tung bếp thì cô cũng đã làm xong. Cô lấy bánh đặt lên dĩa rồi mang lên cho anh, gõ nhẹ cửa không thấy có tiếng trả lời nên cô xông vào luôn, thấy anh đang đọc sách và cũng chẳng ngước nhìn lên cô có vẻ anh vẫn giận chuyện hồi chiều, nói là tha vậy thôi chứ anh giận dai lắm nha, nghĩ gì lại bỏ qua chuyện đó dễ dàng được, tới đặt dĩa bánh lên bàn  rồi bỏ ra ngoài. Cứ ngỡ là anh sẽ bất ngờ nhưng không anh ngó lơ cô và không quan tâm dù chỉ một chút
Cô về phòng ngủ cho đến sáng hôm sau. Tính qua kêu anh dậy thì bác quản gia nói
" Cậu chủ đã ra ngoài từ sáng sớm rồi, con không cần phải kêu cậu chủ nữa đâu "
Ma Kết bắt đầu có những suy nghĩ rằng Thiên Yết không muốn gặp cô, không muốn nhìn mặt cô tới thế sao, buồn bã bước xuống dưới nhà vào phòmg bếp thì thấy trên bàn đã có sẵn đồ ăn
" Cái này.... " Ma Kết thắc mắc, bình thường là cô nấu cơ, chẳng lẽ là Thiên Yết nấu cho cô
" Do thiếu gia dậy mà con chưa dậy nên bác làm sẵn làm cho con luôn " À thì ra không phải, là do bác quản gia tốt bụng làm cho cô thôi. Ăn xong, cô lên phòng anh để dọn dẹp, bước vào phòng thấy cái dĩa đã trống trơn, cho dù có giận thì anh vẫn ăn hết đó thôi, cô cười vui vẻ. Dọn sạch căn phòng rồi đi đổ rác ngay ngoài cửa nhà, mở cửa nhaf tới cạnh thùng rác tâm trạng vẫn đang rất vui vẻ bỗng cô thay đổi sắc mặt khóe mắt cay cay, mũi cô đỏ ửng như sắp khóc vậy. Bên trong thùng rác ngoài sân nhà có những chiếc bánh mochi mà hôm qua cô làm. Thả bịch rác rơi tự do, cô chạy ngay lên phòng của mình. Anh giận cô nhưng có cần quá đang tới vậy không, không mú cho anh nhưng cô cũng đã làm rồi cơ mà, tại sao anh lại làm vậy. Bên phía anh thì anh vẫn đang làm việc nhưng trông có vẻ tức giận lắm, anh bắt đầu nghĩ tới việc tối qua, không chịu nổi liền đập bàn, sấp tài liệu đều bị anh làm bới tung lên. Thật ra hồi tối qua, lúc cô còn đang bận làm bánh thì có người gửi cho anh tin nhắn : là hình của cô đang thân mật với một người đàn ông nào đó và dòng chữ / Đây là bức ảnh tôi chụp được vào hôm trước, có vẻ người cậu thương đã yêu nguời con trai khác rồi. / Đó là tin nhắn của một người lạ mặt và anh không biết đó là ai, nhưng chỉ cần thấy bức ảnh đã khiến anh tức sôi máu, nhìn thấy dĩa bánh mochi khiến anh cảm thấy tởm lợm nên anh đã quăng đi chỉ để lại chiếc dĩa ngay bàn mình.
Đêm hôm đó lúc 12:00 anh trở về nhà, ngay sofa là cô đang ngủ, cô tính đỡi anh về nhưng ngủ lúc nào không hay, anh cởi giày ra bỏ lên kệ, cô nghe tiếng động thì tỉnh giấc chạy ra xem
" Thiên Yết mày về rồi để tao hâm lại đồ ăn cho mày "
" Không cần, tôi không ăn "
Câu nói và gương mặt của cô thể hiện rõ sự vui mừng nhưng anh thì lại đáp một cách lạnh lùng và đi lên phòng mình, cô khá thất vọng nhưng mặt vẫn cười tươi, giả tạo. Người hầu trong nhà ai nấy không khỏi ngạc nhiên, kể cả bác quản gia. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô về nhà mày bị anh lạnh lùng, xưa giờ đối với cô anh rất dịu dàng, người hầu trong nhà rất lo lắng lỡ họ cãi nhau rồi một ngày Ma Kết đi họ sẽ rất đau lòng. Cứ liên tiếp như thế, anh cứ lạnh lùng với cô suốt nấy tháng trời, cô thì vẫn bên cạnh và quan tâm cho anh. Vào một ngày không xa cũng không gần, anh dẫn người con gái khác về đó là Đinh Hoàng Ngọc Thương ( Không có ý xúc phạm bất kì cái tên nào), là đối tác của anh cũng như người yêu của anh. Vẫn như thế, cô vẫn ra đón anh, vẫn cười vui vẻ cho dù anh đã có người yêu. Về phần ả khi biết có sự xuất hiện của cô, ả sợ sẽ mất khối tài sản khổng lồ nên lúc nào cũng chửi bới đánh đập cô khi không có anh, đến lúc có anh thì giả bộ hiền từ. Mọi thứ mà ả làm là để bắt cô rời xa anh, nhưng cô thì không làm được vẫn cố ở bên chăm sóc anh cho đến một ngày, cô không chịu nổi nữa đã tát ả đúng lúc đó anh bắt gặp, không chỉ chửi cô thôi anh còn tát mạnh vào mặt cô hai cái, cô đã giải thích cho anh nhưng anh chỉ tin mỗi ả và không chịu nghe lời cô, anh đã nói rằng
" Cô biến mất mãi mãi đi, đừng bao giờ xuất hiện nữa "
Ha chỉ vì một cái tát mà anh đã đuổi cô và chửi cô, cô chạy lên phòng mình ngồi viết một bức thư gửi anh
{ Gửi anh Thiên Yết
Thiên Yết, anh đừng lo em sẽ không còn xuất hiện trước mặt anh nữa đâu, đây có lẽ là lần cuối cùng em được gặp anh, em sẽ biến mất mãi mãi nên đừng cố tìm em nhé, nếu có kiếp sau em mong em sẽ được gặp anh và nói Em Yêu Anh. Em đã ký lên tờ giấy ly hôn rồi, chỉ còn đợi anh thôi, cảm ơn anh vì đã quen em, đã cho em một cuộc sống tốt và xin lỗi anh vì em quá phiền phức, có lẽ chỉ thế thôi nhỉ. Sống tốt nhé, tạm biệt anh }
Ma Kết đóng bức thư và bỏ vào bìa cẩn thận, ghi ngoài bìa là gửi cho anh, ngoài ra cô còn viết bức thư dành cho mọi người về lời xin lỗi, cảm ơn và tạm biệt. Cô cầm hai bức thư đi xuống để ngay bàn ăn, giờ này ai cũng đã ngủ hết, trước khi đi cô còn ghé qua phòng anh nhìn anh đã ngủ chưa rồi đi lên tầng thượng. Đứng ngay sát vách cô ngước nhìn lên bầu trời, trước đó cô còn nhắn tin cho Song Ngư
/ Tạm biệt nhé người bạn của tớ /
Cười thật vui vẻ, cô ngã xuống, sau đó, cửa sân thượng mở ra chính là Song Ngư. Song Ngư hét gọi tên cô, nước mắt lăn dài trên má, gương mặt xinh đẹp cũng biến thành xấu. Song Ngư lại lật đật chạy xuống dưới ngay chỗ cô té. Máu cỉa cô chảy ra thành một vũng, Song Ngư quỳ xuống bên cạnh khóc nức nở, 5 ngày sau đám giỗ của Ma Kết mới xong. Sau đó 3 tháng, ả bị người của Thiên Yết hành hạ đến chết, Thiên Yết thì người sống mà như người chết, suốt ngày nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy, ngồi một góc trong phòng, ôm lấy bức hình mà anh và cô đã chụp chung, đầu tóc rồi xù, mắt khô cạn nhìn về xa không lay chuyển. Giờ đây anh như một người chết đói, ốm nhom ốm nhắt, trắng bóc. Song Ngư tới thăm anh thấy anh như vậy cô tức giận tát anh
" Mày cứ như vậy, mày nghĩ Ma Kết sẽ sống lại à, tất cả mọi chuyện là do mày gây ra cơ mà. Mày càng như vậy Ma Kết càng đau lòng mày hiểu không vậy thằng chó, mày cứ như vậy thì sao Ma Kết đi đầu thai đây, mày tỉnh lại đi "
Có lẽ nhờ cái tát của Song Ngư mà Thiên Yết đã hoàn hồn
" Thiên Yết, công ty của mày đang rất cần mày, mày quay lại làm việc đi, rồi mày sẽ không còn nhớ đến nó nữa, nhớ đến tội lỗi của mày nữa " Song Ngư ôm chầm anh ( Đây chỉ là một hình thức an ủi )
Thiên Yết gật đầu, anh tắm rửa sửa soạn, làm việc thật nhiều để quên đi cái tội lỗi ấy nhưng vẫn không được
Giờ đây anh đã về già và sắp chết, anh cũng đã lập gia đình nhưng mãi vẫn không quên được người con gái ấy. Trong đám giỗ của anh, anh đã ôm bức ảnh của anh và cô xem như lời chào của anh.

______________________________________
Bởi vì đã đi học sợ không có thời gian viết truyện cũng như truyện cho các bạn đọc nên con này quết định ra chap cuối luôn, có vẻ phần 3 này khá ngắn. Nhưng đừng lo, con này sẽ ra oneshot của Ma Kết và Thiên Yết cho các bạn.

Đã đăng vào 20:42
Thứ tư, ngày 28 tháng 8 năm 2019
Cảm ơn vì đã ủng hộ

[ Đã hoàn ] ( Ma Kết _ Thiên Yết) \ SE / { Phần cuối } Cố nắm lấy tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ