[SeoWonHeon] Mù quáng.

225 18 6
                                    

Park Jiwon ngồi trong quán cafe ở một góc tối ích người đối diện bạn mình là Baek Jiheon, em đang khóc lóc vì người yêu của mình.

"Jiheon đừng có khóc nữa mọi người đang nhìn tớ như kẻ bắt nạt kìa"

"Hức...tớ...xin lỗi"

"Cậu mù quáng vừa thôi chứ, Seoyeon không yêu cậu là đang lợi dụng cậu đó vậy mà cậu vẫn yêu cô ta. Cô ta đánh đập hành hạ cậu như vậy cậu lại bất chấp lao đầu vào yêu cô ta. Cậu đếm xem trên người cậu đã có bao nhiêu vết sẹo do cô ta gây ra rồi hả? Cậu có biết tớ...mà thôi bỏ đi"

"Hức...tớ biết mình mù quáng...nhưng tớ yêu cậu ấy nhiều như vậy rất khó để quên...mỗi lần không nhớ tới tâm trí lại ép tớ nhớ về cậu ấy...hức...tớ phải làm sao đây?"

"Chỉ còn một cách thôi"

"Cách? Mà cách gì?"

"Giết cậu ấy"

"Không...tớ không thể"

Jiheon trợn hai mắt nhìn Jiwon một cách đáng sợ. Đúng vậy là em ngốc, em ngốc mới đi yêu Lee Seoyeon để cô ta mặc sức hành hạ mình, em biết Seoyeon không yêu em nhưng em vẫn mà quáng yêu cô. Để rồi bây giờ cơ thể xinh đẹp của em lại chi chít những vết sẹo vết thương mà cô ta gây ra.

"Jiheon tớ yêu cậu, tớ không muốn cậu phải đau khổ vì cô ta nữa. Giết cô ta đi, chỉ có cách đó mới khiến cậu không bao giờ nhớ về cô ta nữa"

"Ji...Jiwon tớ hiểu...nhưng mà cậu biết chuyện này với tớ rất khó mà"

"Không sao...hahaha cậu chỉ cần lấy dao đâm vào ngực trái của cô ta, Seoyeon sẽ lập tức chết ngay...hahaha một ý kiến hay đúng không?"

"Jiwon!!...cậu điên rồi"

"Đúng là tớ điên!! Là tại cậu quá ngu ngốc khi chọn cô ta mà không chọn tớ. Tại sao chứ? Tớ có gì mà không bằng cô ta cậu nói đi Baek Jiheon!!?"

Jiwon giận dữ nắm lấy hai vai Jiheon, em hoảng loạn nhìn nàng. Jiwon bình thản và ôn nhu của em đâu rồi sao lại nhẫn tâm như thế.

Tối hôm đó Jiheon trở về chung cư mà mình và Seoyeon sống chung, cô đang ở trong phòng khách xem tivi. Em cẩn thận bước vào nhà để không làm cô phát hiện.

"Bây giờ mới lết xác về sao?"

". . ."

"Sao không trở lời? Muốn ăn đòn hả?"

"...tớ...tớ đi gặp Jiwon"

"Cô lại dám gặp cô ta!?"

*CHÁT*

Âm thanh vang lên xé toạt sự im tĩnh trong căn phòng. Má phải Jiheon in hình nằm dấu tay của cô, vừa đau lại vừa rát. Cơ thể mất thăng bằng ngả xuống đất, mắt cay cay.

"Tôi nói rồi, cậu là nô lệ của tôi. Tôi không cho phép cậu quen biết với người khác nhất là Park Jiwon người yêu cũ của tôi RÕ CHƯA!?"

Seoyeon nắm cổ áo em sốc lên.

"Seoyeon...từ trước tới giờ cậu có hiểu cảm giác của tớ không? Cậu mặc sức hành hạ không bao giờ quan tâm đến cảm giác của tớ. Cậu có tự hỏi tim tớ đâu thế nào khi yêu cậu không? Bây giờ thì làm sao đau nữa bởi vì tớ hết yêu cậu rồi đồ khốn..."

Jiheon nhắm mắt hét, tay rút cây súng lục sau lưng quần nước mắt lăn dài, lần này em sẽ không nương tay nữa.

"CHẾT ĐI"

*ĐOÀNG*

"Baek Jiheon tội giết người tòa tuyên án phạt bị cáo mười năm tù"

"Jiwon cậu đúng là nham hiểm, dụ dỗ Jiheon giết người để ở bên cạnh cậu khi trong tù. Làm quảng ngục đúng là tiện thật"

"Haha muốn người ta yêu mình phải dùng thủ đoạn, tớ làm nghề này cũng là có mục đích"

"Cậu đúng là tên khốn nhưng tớ thích hahaha"

|Hoàn| [All x Jiheon] Hoàng Cung Của Baek Jiheon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ