Hối hận

4.2K 246 49
                                    

Nếu nói tiếc nuối lớn nhất của Lam Hi Thần đó là nhận ra bản thân mình yêu một người quá muộn. Lúc nhận ra thì người kia cũng đã không còn, thậm chí còn dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để trừng phạt sai lầm của y.
7năm trước, Lam Hi Thần vẫn còn đinh ninh là bản thân tâm duyệt tam đệ. Y cùng Giang Trừng chẳng qua là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên mới kết đạo lữ. Trong thời gian đó y vẫn chưa yêu Giang Trừng ,luôn coi Giang Trừng là thế thân của tam đệ. Để rồi khi Giang Trừng đi vào cuộc sống của y trở thành một phần không thể thiếu y cũng không nhận ra.

Tam đệ được hiến xá trở về ,y bỏ mặc Giang Trừng đang bị thương đuổi theo Kim Quang Dao. Nhưng người tam đệ mà y yêu thương lại yêu Giang Trừng. Khi biết được điều này y đã rất tức giận,thậm chí dồn hết oán hận lên Giang Trừng, nhưng y không thể ngờ rằng những điều y làm khiến tam đệ của mình sinh oán hận và muốn giết mình.

Bản thân y bị hạ độc, loại độc này không có thuốc giải, khiến bản thân y chết dần chết mòn. Thúc phụ cùng Vong Cơ đều lo lắng, tìm cách cứu y, trong lúc họ vẫn chưa tìm được biện pháp gì thì Giang Trừng đến. Mấy tháng rồi, y vẫn chưa gặp lại hắn, nhìn thấy hắn lần nữa thì so với trước đây thì hắn đã gầy đi , sắc mặt cũng không được tốt. Hắn đến chăm sóc y, lúc đó y mới biết rằng từ trước đến nay y đã bỏ qua một người thực tâm quan tâm y, thương yêu y , điều này khiến y tự trách cùng áy náy. Y cũng dần phát hiện ra kỳ thật y cũng không yêu tam đệ như bản thân vẫn nghĩ, chẳng qua là không chiếm được mới tiếc nuối, y không trân trọng mối quan hệ với Giang Trừng để đến khi bản thân sắp chết rồi mới biết người bản thân thực sự yêu là hắn. Khi biết được điều này y vô cùng ân hận về những gì đã làm với Giang Trừng, nhưng y biết bản thân cũng sắp chết rồi hối tiếc cũng chẳng được gì, y cũng không thể bù đắp được sai lầm của mình. Y càng không thể để Giang Trừng vì cái chết của y mà đau lòng ,nên trong những ngày đó y không ngừng nói những lời cay độc để xua đuổi hắn đi . Giang Trừng không vì vậy mà rời đi, vẫn chăm sóc y càng khiến y khổ sở cùng day dứt.

Thân thể y càng ngày càng yếu đi, cho đến một ngày y cảm thấy tinh thần mình đột nhiên tỉnh táo hẳn, những ngày bị độc dược hành hạ tinh thần y lúc nào cũng mơ hồ, đây là lần tỉnh táo nhất ,y biết bản thân đã đến hồi cuối rồi có lẽ đây là hồi quang phản chiếu.

Y gọi hắn, hắn tỉnh lại rất nhanh, nhìn gương mặt tiều tụy của hắn,y thật đáng chết vì sao trước đây lại đối xử với hắn như vậy, y cũng trách hắn tại sao lại yêu một người như y. Hắn dường như nhận ra được điều gì nên tỉnh lại rất nhanh. Y nói" Vãn Ngâm,ta muốn nhìn hoa sen của Liên Hoa Ổ". Hắn không nói gì chỉ ôm lấy y rồi ngự kiếm phi về Vân Mộng. Nằm tựa vào người hắn, ngửi hương sen trên người hắn, nhìn hoa sen trong hồ làm y càng nuối tiếc, lẽ ra y cùng hắn có thể bình bình an an một đời bên nhau, nhưng chính y lại phá hủy nó, y trách chính mình cũng trách vận mệnh trêu người để y nhận ra tình cảm thật của mình quá muộn.

- Vãn Ngâm ngươi lẽ ra không nên yêu ta, ngươi nên là hận ta mới đúng, chỉ như vậy ta mới...
- Lam Hi Thần..

Giọng hắn có chút khàn khàn cùng buồn bã.

- Ta sẽ không để ngươi chết.

Y không biết vì sao hắn nói với một người sắp chết là y như vậy. Hắn đột nhiên bế y đưa đến mật thất của Giang gia, y không biết hắn muốn làm gì ,khi nhìn thấy trận pháp hiến xá y giật mình kinh hoảng.

- Giang Trừng.. ngươi ... ngươi muốn làm gì, nói cho ta... ngươi muốn làm gì?

- Lam Hi Thần... Ta biết ngươi yêu Kim Quang Dao, ta không thể xen vào tình cảm của ngươi với hắn. Dù ta có làm gì ngươi vẫn không yêu ta...

- Giang Trừng... Không phải...ta...

- Ta cũng biết Kim Quang Dao yêu ta nên mới hạ độc ngươi . Nhưng ngươi đừng lo , ngươi sẽ không chết ,sau này Kim Quang Dao cũng sẽ yêu ngươi.

- Giang Trừng,vô liêm sỉ ,dừng ngay lại cho ta, cầu ngươi...

- Nguyện ngươi cùng tam đệ của mình một đời an khang hạnh phúc.

- Giang Trừng,không...
......*......
Bảy năm rồi,kể từ lúc trận pháp hiến xá thành công, y sống cuộc sống của Giang Trừng,đi con đường Giang Trừng từng đi,.. dần dần y không còn nhận ra mình rốt cuộc là trạch vu quân Lam Hi Thần hay là Giang Vãn Ngâm Tam Độc Thánh Thủ.

Những năm này,y không biết mình sống vì cái gì, tại sao lại sống, mỗi lần nhìn vào gương là lại thấy gương mặt của người mình yêu. Đây chẳng lẽ là sự trừng phạt của ông trời dành cho y, trừng phạt cho sai lầm của y.

Y sai rồi ,ngay từ đầu đã sai rồi lại tiếp tục đi trên con đường sai lầm ấy. Cuối cùng ngay cả cơ hội để sửa chữa sai lầm cũng không có, hại chết người mình yêu rồi lại sống trong thân xác của người đó. Trừng phạt này của ông trời thật tàn nhẫn, Vãn Ngâm phải chăng ngươi cũng trừng phạt ta. Trừng phạt ta không sớm yêu ngươi, trừng phạt ta nhận ra quá muộn.

Phần đời còn lại này có lẽ là cái giá cho sai lầm của y,sống trong thế giớikhông có người mình yêu, lại sống trong thân thể của người mình yêu.

Vãn Ngâm ,ta thật hối hận khi chưa nói tâm duyệt ngươi, mà ngươi cũng thật nhẫn tâm khi không cho ta cơ hội để mở miệng.

+

... Cầu một cái bình luận cho đoản này.....

[Hi trừng]đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ