biết sai nhưng không sửa (2)

2.1K 151 18
                                    

Cuộc sống này, người ta từng yêu thương nhất cuối cùng trở thành người xa lạ.

Hóa ra cách tốt nhất để không bị bỏ rơi là rời đi trước.

Giang Trừng nhìn Giang Liên cùng Giang  Khắc đang chơi đùa mà cảm thấy cuộc sống bình yên nhưng trong lòng vẫn có chút trống rỗng. Sáu năm rồi, kể từ lúc hắn cùng Lam Hi Thần hủy bỏ hôn ước. Ngày hắn cùng y kết thúc mối quan hệ cũng là lúc hắn biết bản thân đang mang thai, chuyện này chỉ có thân nhân của hắn biết, lựa chọn đi du học chẳng qua là muốn tìm một nơi yên tĩnh để sinh con, hắn không muốn nói cho Lam Hi Thần biết bởi hắn không muốn vì đứa trẻ này ràng buộc y. Nếu đã muốn cắt đứt thì nên triệt để.

Hắn năm đó từng hi vọng Lam Hi Thần hồi tâm chuyển ý yêu hắn, cuối cùng vẫn là chết tâm rời đi.

Hiện tại, hắn sống rất tốt so với quá khứ lo được lo mất thì thoải mái nhiều lắm. Chỉ là đôi lúc lại nhớ đến người kia vẫn khiến hắn đau lòng. Năm đó mang một trái tim bị tổn thương rời đi, đau lòng khiến hắn một thời gian dài khổ sở, nhiều lúc hắn nghĩ nếu lúc đó Lam Hi Thần tìm hắn cùng hắn giải thích thì hắn sẽ mềm lòng một lần nữa tha thứ cho y, nhưng y không đến tìm hắn. Khi mới bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa lạ,mọi thứ đều rất khó khăn, và càng quan trọng là cuộc sống này không có y bên cạnh hắn,tự hắn  phải trưởng thành tập làm quen với nó,  nếu không có Giang Liên giúp đỡ hắn thật sự sẽ sụp đổ mất.

Ngày tháng hoài thai cũng không dễ dàng gì, ốm  nghén dằn vặt,hoạt động bất tiện,.. người mang thai tâm tư mẫn cảm , hắn thật muốn y ở bên cạnh hắn lúc đó  nhưng rồi tự nói với mình y hiện tại đang cùng người mình yêu ân ái làm sao nhớ đến hắn. Khoảng thời gian đó tâm tư tích tụ khiến hắn gần như trầm cảm, khiến Giang Liên đang chăm sóc hắn lo lắng đến phát điên.

Giây phút bế Giang Khắc vào lòng,hắn cảm thấy rất vui, đây là hài tử của hắn với y  . Tiếc rằng chỉ là nó có mẹ mà không có cha. Giang Khắc- ghi nhớ giây phút trong quá khứ. Hài tử thật xin lỗi vì không cho con một gia đình trọn vẹn .

Sáu năm, thời gian trôi qua thật nhanh thoáng chốc hắn và y rời xa nhau đã được từng ấy năm. Hắn từng nhìn thấy y trên bản tin truyền thông, y tốt nghiệp thi nghiên thừa kế sản nghiệp gia tộc, trở thành Lam tổng cao quý, bên cạnh y đương nhiên là phải có Mạnh Dao rồi. Trên bản tin hắn thấy y luôn lãnh đạm, gương mặt cương nghị so với sáu năm trước thì càng hấp dẫn ánh mắt hơn,y luôn luôn không cười trên màn ảnh nhưng nhiều lúc vô tình hay hữu ý máy quay được cảnh y cùng người đó cười nói ,thật đáng ngưỡng mộ. Còn hắn năm đó vì mang thai nên phải bảo lưu một năm. Cuối cùng tốt nghiệp muộn,theo ước nguyện của hắn trở thành nhà văn lấy bút danh Giang Vãn Ngâm.

- Anh hai, ngày mai chúng ta sẽ về nước. Đem Giang Khắc đến gặp ba mẹ.

- Ừ.

Thật không ngờ,hắn đã rời đi quê hương được sáu năm rồi, cũng nên về thôi, không thể trốn tránh mãi được. Hiện tại y có lẽ đang cùng mạnh dao hạnh phúc,vui vẻ đi.

------------------*_-----------------

Những thứ khi đang có thì không biết trân trọng để đến lúc mất đi rồi mới hối hận.

Lam Hi Thần

Sau khi chia tay sẽ có một số việc thay đổi, tỷ như thói quen, tỷ như tâm trạng cảm xúc,thói quen là thứ vô cùng đáng sợ, nó khiến con người trống vắng, bứt rứt.

Lam Hi Thần chưa từng nghĩ Giang Trừng sẽ rời đi y, lúc hai người vừa chia tay,y mới giật mình nhận ra rằng,y chẳng biết gì về hắn cả. Từ lúc nào đã xem việc hắn luôn ở bên cạnh là điều đương nhiên. Mỗi lần tuyệt vọng , có chuyện gì buồn người xuất hiện bên cạnh y luôn là Giang Trừng .

Từ lúc bắt đầu, y không thích mối hôn ước này, thứ nhất là do bị người áp đặt, thứ hai do y đã có người yêu thích, thứ ba y không quá thích tính cách của hắn. Vì vậy khi gặp Giang Trừng ,y luôn là thái độ lạnh nhạt xa cách, mặc dù y rất tốt tính nhưng không biết tại sao lúc đó lại đối với ai cũng tốt nhưng với hắn lại không, chính vì vậy đã không ít lần khiến hắn tổn thương. Nếu về sau biết sẽ yêu hắn nhiều như vậy thì y thực muốn đánh chết mình lúc đó.

Vẫn biết hắn luôn kiêu ngạo nhưng có thể vì y mà hạ thấp mình đưa cơm cho y, vào học cùng y nhưng y không thèm để tâm tới thậm chí còn chán ghét. Trong trường đều biết y thích Mạnh Dao, đều bàn tán, ghép đôi hai người,y cũng đối xử với Mạnh Dao rất tốt, trước mặt Giang Trừng y càng đối xử với tam đệ tốt hơn. Chỉ hy vọng Giang Trừng biết khó bỏ cuộc, hủy bỏ hôn ước của họ. Nhưng hắn so với trong tưởng tượng của y còn muốn cố chấp, lúc đầu y chỉ nghĩ do hắn cổ hủ mà không nghĩ đến Giang Trừng yêu mình nên mới làm nhiều việc như vậy.

Ở bên cạnh nhau lâu như vậy, y cũng biết Giang Trừng kỳ thật rất tốt, nếu không phải yêu tam đệ y sẽ thích hắn.

Y cùng Mạnh Dao cãi nhau một trận lớn,do y cùng tên Thành Mỹ vô cùng thân mật,hai người không ai chịu nhận mình sai. Buồn bực nên y cùng bằng hữu đi uống rượu.

Tỉnh rượu sau,y thấy hắn nằm bên cạnh , trí nhớ của buổi tối hôm đó tràn vào, khiến y vô cùng áy náy. Trước khi cưới lấy đi trong sạch của hắn,chẳng khác nào phá hủy đi danh dự , với một người kiêu ngạo như hắn nó đáng giá cỡ nào. Vì vậy nên cảm thấy mình nên có trách nhiệm với hắn, dù sao tam đệ cũng không thích y, hai người cũng có hôn ước nên y dần tốt với hắn hơn, quan tâm hắn hơn, cuối cùng đã yêu hắn từ lúc nào không biết.

Khi Kim Quang Dao muốn cùng y làm lành, trong lòng lúc đó chỉ nghĩ bản thân đã thích Giang Trừng rồi nên từ chối. Lúc Mạnh Dao nói y đối với hắn chỉ là tâm lý áy náy, quả thật tâm y có chút dao động,băn khoăn chẳng lẽ y đối với hắn tốt, cảm thấy thích hắn  là do tâm lý áy náy hay là thương hại nhất thời không trả lời được câu hỏi của người kia. Y không biết Giang Trừng ở ngoài đã nghe hết đoạn đối thoại của hai người, không biết rằng lúc đó trong lòng hắn đối với y đã bắt đầu tuyệt vọng rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ.

Câu nói của Mạnh Dao khiến y phân vân,y nghĩ mình có thể với tam đệ vẫn còn yêu, chỉ là không biết nên như thế nào với Giang Trừng. Khi về nhà,y cảm thấy Giang Trừng có chút kì lạ nhưng vẫn cứ thờ ơ vô tâm, không quá để ý đến cảm xúc của hắn.

--------- còn tiếp --------
Suy nghĩ drop truyện cũng xuất hiện rồi. Vì thế phần sau sẽ rất lâu mới ra, có thể là đầu voi đuôi chuột.
Kỳ thật là do ta không có động lực để viết.bây giờ chỉ đi hóng thôi.

[Hi trừng]đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ