nhân sinh ly kỳ 1

1.8K 122 35
                                    

Nhân sinh thật lắm ly kỳ, người hôm trước vừa  hứa yêu ngươi bảo vệ suốt đời hôm sau lại muốn lấy đi sinh mệnh của ngươi. Như thế nào có thể tin tưởng.

Trong khu rừng âm u , lá cây theo gió thổi xao động vang lên những âm thanh xào xạc trong đêm tối, ánh trăng xuyên qua tán lá rọi xuống khung cảnh phía dưới.

Giang Trừng như chết lặng trợn to hai mắt dường như không thể tin nhìn Lam Hi Thần đem Sóc Nguyệt hướng về phía hắn đâm. Dĩ nhiên là không thể tin rồi người đó là đạo lữ của hắn, chỉ là hiện tại vì người khác mà muốn giết hắn. Nếu là bình thường thì hắn có thể dễ dàng tránh thoát nhưng hiện tại hắn đang bị thương, bụng dưới nhói đau từng đợt truyền đến làm hắn không thể tránh được. Mắt thấy kiếm sắp đâm tới ,hắn có chút không cam lòng nhưng chỉ có thể bất lực nhìn nó lao tới.

Khi mũi kiếm sắp xuyên qua thân thể hắn thì ' keng ' một tiếng,bị chặn lại bởi một tiên kiếm màu xanh ngọc. Va chạm khiến kiếm của Lam Hi Thần lệch khỏi quỹ đạo, không đâm trúng hắn.

- Tiểu nữ thật không ngờ, Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng lại có thể táng tận lương tâm muốn giết đạo lữ của mình như vậy nha!

Giọng nói trong vắt nhưng lạnh lẽo âm u mang theo châm chọc truyền tới, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này Giang Trừng cảm thấy yên tâm, bình ổn lại trạng thái bất an lúc này của mình,  khó khăn  quay đầu lại. Giữa đêm khuya ,khung cảnh xung quanh âm u mờ ảo, ánh trăng chiếu xuống có thể nhận thấy dưới tán cây có người đang đứng.

Tiếng nói khiến cho tất cả những người có mặt ở đây khựng lại,kể cả Giang Trừng. Đã bao lâu rồi hắn chưa nghe giọng nói này, hắn không nhớ. Nếu hôm nay, không phải Lam Hi Thần muốn giết hắn mà nói ra chân tướng thì hắn vĩnh viễn nghĩ rằng nàng cũng muốn rời đi hắn.

Người đó tiếp tục nói:

- Lam tông chủ, ngài và tông chủ của tiểu nữ dù sao cũng làm đạo lữ được mấy năm không có tình thì cũng có nghĩa a. Hiện tại ngài lại bỉ ổi và đê tiện như vậy , thật là... không xứng với cái danh Trạch Vu Quân chút nào. Tương tự như năm đó ngài dùng kiếm chém tiểu nữ rồi đẩy xuống Sát U thâm uyên rồi dàn dựng, bịa đặt tiểu nữ phản bội Giang gia a . Người chết làm sao đối chứng được phải không?

Lam Hi Thần kinh ngạc,hoảng loạn.

- Ta...

- Hừ ! Ngài chắc là không nghĩ tới, tiểu nữ còn sống đi. Nếu không hôm nay kế hoạch của ngài lại thành công rồi... Giết người bịt miệng... Trạch Vu Quân , con người của ngài từ khi nào mà trở nên ghê tởm như vậy.

Bóng người kia đi ra khỏi tán cây, ánh trăng chiếu lên người, đó là một người đầu đội đấu bồng ,trang phục một màu đen tuyền,nữ nhân dáng dấp. Từ cuộc đối thoại có thể biết rằng , người này chính là một năm trước đột nhiên mất tích- Giang Liên.

Giang Liên đi đến bên cạnh Giang Trừng đỡ lấy hắn. Tay huy động linh lực Xích Liên kiếm trở lại trên tay nàng. Kiếm về tới tay , một tay đỡ lấy Giang Trừng tay còn lại chĩa về phía đối diện .

Giang Trừng cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần,

- A Liên, muội ... muội thực sự còn sống sao?

[Hi trừng]đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ