Nhân sinh ly kì 2

1.7K 117 12
                                    

Từ lúc bắt đầu Thanh Đàm Hội tới hiện tại, Giang Trừng cảm thấy cả người không thoải mái,nguyên nhân là ánh mắt của Lam Hi Thần nhìn hắn vô cùng phức tạp. Chỉ có mấy ngày không gặp thôi ,chắc không bị gì chứ?

Lúc sau, quả nhiên Lam Hi Thần tuyên bố cùng Kim Quang Dao kết làm đạo lữ, hắn có chút khó chịu, quan hệ đạo lữ mới gỡ bỏ chưa được mấy ngày liền không chờ được muốn kết hôn rồi,chậc.

Lam Hi Thần nhìn về phía Giang Trừng,nội tâm phức tạp,khi tuyên bố như vậy y đột nhiên có chút hối hận,lo lắng nhìn về phía người kia. Nhưng người kia vẫn bộ dáng thản nhiên uống trà , dường như việc y tuyên bố không có gì to tát chẳng liên quan gì đến mình, nghĩ đến đây không hiểu sợ hãi dâng lên. Một suy nghĩ khác lại nói , người y yêu không phải Kim Quang Dao sao? Vì sao phải như vậy để ý thái độ của hắn? Đúng vậy, người y tam đệ không phải Giang Trừng. Tự nói với bản thân như vậy, Lam Hi Thần gạt hết suy nghĩ lộn xộn của mình lại.

Cũng không phải chỉ có một mình Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, chúng tiên gia cũng là như vậy. Bọn họ muốn xem phản ứng ,động thái tiếp theo của Tam Độc Thánh Thủ này như thế nào, là tức giận bỏ đi hay là đau lòng... Nhưng để bọn họ thất vọng rồi,Giang Trừng vẫn rất bình tĩnh ngồi đó vui vẻ gặm trái cây không quan tâm đến vẻ mặt của bọn họ. Cuối cùng, Kim Lăng bên cạnh không nhịn được yếu ớt nhắc. Giang Trừng cũng phát giác liền bỏ đồ ăn trên tay xuống,đứng dậy.

- Đây quả thật là kinh hỷ đối với Giang mỗ, cũng là một chuyện vui của tu tiên giới. Trạch vu quân không cần lo lắng, ngày vui của hai người Giang mỗ nhất định sẽ đến chung vui.

Nói xong ngồi xuống, tiếp tục ăn. Chúng tiên gia nội tâm: Thế thôi á , không có gì nữa à? Trừng: các ngươi còn muốn ta nói gì nữa?

Giang Trừng không biết khi hắn nói như vậy, vẻ mặt Lam Hi Thần hiện lên sự mất mát.

Thanh Đàm Hội diễn ra vô cùng tẻ nhạt,đồ ăn Lam gia thì như nhai rễ cây, không hợp miệng. Nhưng cũng may hắn đã sớm ích cốc,cho nên chỉ dùng qua loa.

Ban đêm ,Vân Thâm chìm trong mảnh tĩnh mịch , Giang Trừng không ngủ được liền ra ngoài đi dạo dù sao vẫn chưa đến giờ giới nghiêm . Hắn có chút cảm thán, Giang Trừng có thể ở nơi này chôn vùi niên hoa của mình những mười mấy năm , nhưng lại chẳng nhận lại được gì ngoài sự giả dối người kia trao . Yêu bị đem ra làm trò đùa, trở thành thế thân của người khác, biết mà vẫn ngu ngốc chấp nhận , chỉ mong Lam Hi Thần sẽ hồi tâm chuyển ý. Đúng là chuyện cười, nếu y mà thật như vậy bọn họ sẽ như hiện tại?!Mười mấy năm, cuối cùng cũng tỉnh ngộ nhưng là trong hoàn cảnh đao kiếm đối mặt , người Giang Trừng yêu thương bảo vệ người khác sau lưng, lại chưa từng hộ hắn như vậy. Thật là đáng thương.

- Vãn Ngâm...

Giang Trừng quay lại, thấy Lam Hi Thần đứng ở sau lưng hắn tự bao giờ. Đúng là thất sách, không nên buông lỏng cảnh giác, ngộ nhỡ bị đâm cho một kiếm thì thế nào.

- Lam tông chủ, nửa đêm đi dạo? Nhưng hình như đi nhầm nơi thì phải?

Đây là khách phòng giành cho Giang gia ở lại, có đi tuần cũng không nên xuất hiện ở đây chứ?

[Hi trừng]đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ