đau(tiếp)

2.4K 157 8
                                    


Giang Phong Miên dường như không tin vào mắt mình, ông nhìn thấy Giang Trừng , ông nhìn thấy con trai của ông, hắn còn sống.

Giang Trừng rời đi,Giang Phong Miên mới nhận ra thiếu sót cũng như lỗi lầm của mình, nếu như ông có thể bỏ xuống cái tôi của mình sớm một chút thì tốt rồi, đến lúc Giang Trừng con trai ông không còn xuất hiện trong cuộc sống của ông nữa ,ông mới nhận ra sai lầm trầm trọng này, muốn chuộc lỗi nhưng đã quá muộn, hắn mất tích thậm chí là đã chết. Hằng năm,mỗi lần có thời gian ông thường đến chỗ hắn gặp tai nạn tìm kiếm, dù không muốn tin hắn đã chết nhưng ông vẫn muốn tìm thi thể của hắn mang hắn về nhà. Ông không chịu được cảnh thi thể của hắn nằm ở nơi hoang sơn dã lĩnh lạnh lẽo cô độc,linh hồn vất vưởng không thể về nhà, mỗi lần nghĩ đến đó ông đều không nhịn được chua xót, lẽ ra ông có thể đối xử ,quan tâm tới hắn nhiều một chút .Bây giờ hối hận thì được gì con trai của ông cũng không thể trở lại. Ba năm,ông sống trong day dứt, nhớ nhung, ông dường như không muốn quan tâm quá nhiều với thế giới xung quanh. Ông thường lén lút đi nhìn Tử Diên, chỉ dám nhìn từ xa,hổ thẹn tiếc nuối,ông không phải một người chồng tốt, không cho bà một chỗ dựa vững chắc, cái tôi quá lớn không chịu nhượng bộ. Hiện tại lại vì cái tôi mà trả giá, những điều bà nói rất đúng , oán ông cũng đúng ,ông không phải người tốt.

Gặp gỡ đối tác làm ăn trở về, ông bần thần nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, rồi một bóng dáng thứ hút ánh nhìn của ông, chỉ là lướt qua nhưng ông nhìn thấy diện mạo người đó khiến cho ông kinh ngạc. Ông gấp gáp kêu A Tiện dừng xe, mặc kệ tiếng gọi của Ngụy Vô Tiện ông đuổi theo cô gái đang đẩy xe lăn,ông muốn nhìn xem người trên xe kia có phải hay không là Giang Trừng con trai của ông. Ông sợ mình nhìn nhầm, đuổi kịp cô gái kia ,ông có chút do dự , hoảng hốt ông sợ hi vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Đuổi kịp xong ông do dự gọi cái tên bị phong ấn mấy năm qua.

- A Trừng, là con phải không?

Cô gái cùng người ngồi trên xe lăn nghe tiếng ông gọi quay lại ngạc nhiên nhìn ông. Gương mặt của người trên xe lăn kia chính là gương mặt mà ông ngày nhớ đêm mong.Đúng là A Trừng con trai của ông, hắn còn sống, thực sự còn sống. Bất ngờ, ngạc nhiên càng nhiều hơn là kinh hỉ, ông không biết diễn tả tâm trạng lúc đó của mình như thế nào?

Đang lúc ông muốn xông lên , muốn ôm lấy Giang Trừng, muốn hỏi hắn tại sao còn sống lại không trở về , là đang trách bọn họ sao? Là trách ông đối hắn vô tâm sao?

Nhưng có người nhanh hơn ông, Ngụy Vô Tiện xông lên , mắt thấy muốn chạm được đến hắn thì cô gái nọ liền đứng chắn trước mặt hắn, phòng bị nói:

- Các người muốn gì?

- Tôi...tôi... là Ngụy Vô Tiện anh trai của Giang Trừng. Xin cô hãy tránh đường, tôi có chuyện muốn nói với hắn.

- Ồ? Ra là Ngụy tổng. Vậy người còn lại chắc là Giang chủ tịch rồi? Nhưng anh trai tôi có quan hệ gì với các người?

- Tránh ra.

Ngụy Vô Tiện thật sự rất gấp y muốn gặp người kia nhưng cô gái lại cứ cản y, khiến y tức giận liền to tiếng đẩy sang một bên. Đối diện với gương mặt đang ngạc nhiên của Giang Trừng,y cất tiếng.

[Hi trừng]đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ