Năm ấy

3.3K 180 14
                                    

Phải cần bao nhiêu kiên nhẫn và dũng cảm mới đi hết con đường này. Yêu thương phải sâu bao nhiêu mới không khiến người từ bỏ.

--------*---------
Giang Trừng đặt chìa khóa phòng lên bàn, nhìn Lam Hi Thần lần cuối, gương mặt tuấn tú từng khiến hắn si mê, từng khiến hắn từ bỏ hết thảy kiêu ngạo và tôn nghiêm để yêu. Nhưng hắn mệt mỏi rồi, tình cảm của bọn họ trong lúc đó chỉ có hắn là kiên trì, níu giữ, còn người kia chưa từng đáp lại hắn, chưa từng để ý đến mối quan hệ này.

- Lam Hi Thần, chìa khóa em để trên bàn. Sau này bảo trọng.

Y không trả lời hắn, chỉ lẳng lặng ngồi đó , y cúi đầu nên hắn không nhìn thấy biểu cảm của y. Khẽ thở dài, hắn kéo vali rời đi, rời khỏi căn phòng hai người họ sống với nhau mấy năm. Khi ra khỏi phòng, hắn hít sâu một hơi, mùi hương của sự giải thoát, Giang Trừng ngươi cuối cùng cũng buông xuống rồi.
-----*-----
3 năm sau.
Sau khi chia tay Lam Hi Thần, hắn mua một căn phòng tại ngoại ô thành phố. Hắn rất vừa ý chỗ này, từ không gian sống đến chỗ ở hắn đều rất hài lòng.

Hắn cùng bạn thân của mình là Ngụy Vô Tiện cùng góp vốn mở một quán cà phê trong thành phố, trở thành một trong hai ông chủ của quán, tiền kiếm được sẽ chia đôi. Mỗi tuần hắn chỉ vào thành phố hai, ba lần để mua đồ cần thiết,sẵn tiện ghé qua quán nhìn một chút. Ngụy Vô Tiện làm việc cũng không tệ, quán dưới tay y cũng rất đông khách.

Ở ngoại thành đồ đều rất hiếm và đắt vì ở đây thưa thớt nên hắn mỗi lần vào thành phố hắn đều mua rất nhiều đồ để dự trữ.

Bước xuống xe buýt, từ chỗ này đến quán còn cách một đoạn khá xa, thời tiết rất lạnh hắn rụt cổ chiếc khăn quàng ,hai tay xoa xoa đi về phía trước, rồi hắn bắt gặp một hình ảnh khiến hắn phải đứng lại .

Một chiếc xe sang trọng dừng lại ở một nhà hàng, người bước xuống xe đó chính là nam nhân với với thân hình rất đẹp,cao lớn và chín chắn, gương mặt ổn trọng có thể khiến biết bao người vì nó mà điêu đứng, người đó chính là Lam Hi Thần. Có lẽ y đến đây là vì công việc, hắn nghĩ vậy,trong xe bước xuống thêm một người nữa, là một thanh niên vóc dáng mảnh mai,hai người họ cùng nhau bước vào nhà hàng trông rất thân mật. Hình ảnh ấy rơi vào mắt hắn có chút chói mắt, người kia chính là nguyên nhân khiến bọn họ phải chia tay Mạnh Dao.

Cứ nghĩ bản thân đã quên được người kia rồi nhưng khi gặp lại trong lòng vẫn sẽ đau như vậy. Không chần chừ hắn vội vã rời đi, tâm có chút loạn, bất ngờ gặp lại người kia như vậy khiến hắn ngỡ ngàng . Làm hắn nhớ lại những kỉ niệm trong quá khứ khi hai người còn ở chung một chỗ.

-----*-----
Năm ấy ,Giang Trừng yêu Lam Hi Thần yêu đến điên cuồng, yêu đến tuyệt vọng bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn.

Lam Hi Thần là học trưởng khóa trên của hắn , là một người học giỏi, đẹp trai lại ôn nhu, có rất nhiều người yêu thích y, trong đó có hắn. Hắn thích y, tỏ tình, gửi thư làm rất nhiều việc, thậm chí lừa y lên giường. Về sau có thể là cảm thấy có lỗi nên y mới ở cùng hắn một chỗ.

Hai người họ cứ ở bên nhau như vậy cho đến khi ra trường,mua một căn hộ rồi chuyển vào sống cùng nhau . Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi y cứu về một thiếu niên, trước đây y cũng thường hay cứu người mang về như vậy, sau khi những người đó khỏi liền sẽ tự rời đi. Vì vậy lúc đó hắn mặc kệ, nhưng không ngờ tới thiếu niên kia sau khi lành vết thương vẫn không chịu rời đi mà luôn quấn quýt lấy y. Thậm chí phá vỡ đi cuộc sống thường nhật của họ, y quá tốt bụng nên không nhận ra ánh mắt của thiếu niên kia sao, nó giống ánh mắt của hắn khi nhìn y trước đây nồng đậm si mê, điên cuồng. Vì thiếu niên ấy hai người không ít lần cãi nhau, y luôn cho rằng hắn ích kỷ, vô lý và tính toán với cả một đứa trẻ, quan hệ hai người trong lúc đó trở nên căng thẳng và có dấu hiệu đổ vỡ.

[Hi trừng]đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ