cố nhân không về

2.1K 131 6
                                    

Ngươi vì sao vẫn chưa trở về.

Câu nói này Lam Hi Thần đã lặp đi lặp lại suốt 7 năm. 7năm, thời gian chuyển tiếp,mỗi mùa qua đi , người cùng cảnh sắc đều đã khác xưa nhưng chỉ có cố nhân là vẫn không thay đổi.

Năm đó ,Giang Trừng xuất chinh ra biên cương dẹp loạn, chỉ để lại một lời hứa cho Lam Hi Thần. Hắn nói " Lam Hoán, nhớ chờ ta trở lại , lúc đó ta sẽ cho ngươi câu trả lời." Hắn cười nhìn y, nụ cười làm nhu hòa đi gương mặt vốn cương nghị của hắn, y vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí khoảnh khắc đó, như tiễn biệt như bi thương. Đó là lần cuối cùng trong đời này y còn thấy hắn, về sau vĩnh viễn không còn cơ hội nhìn thấy bóng dáng đó nữa rồi.

Y ở phủ chờ hắn trở về, ngày ngày lo lắng, bất an chờ đợi tin tức về hắn, cầu nguyện mong hắn có thể bình an trở về, chỉ cần như vậy. Những ngày tháng tuyệt vọng chờ đợi này, y nhận ra bản thân đã yêu hắn, từ rất lâu rồi nhưng chỉ cố chấp không chịu thừa nhận. Hai người họ từ bắt đầu là do Giang Trừng cưỡng bức y, không có tình yêu, hắn để y bên cạnh, sớm chiều bên nhau tình cảm nảy sinh từ lúc nào không hay biết,chẳng qua do y đã cố chấp cố phớt lờ nó. Giang Trừng từng hỏi y " Ngươi có từng đối ta động tâm?" . Y lúc đó đã trả lời hắn thế nào ? Y quên rồi, y chỉ biết rằng câu trả lời lúc đó về sau khiến y hối hận khôn nguôi. Thời gian Giang Trừng không ở bên, y mới nhận ra bản thân yêu hắn, y quyết định chờ hắn trở lại sẽ rút lại câu nói lúc đó, sẽ nói với hắn y cũng yêu hắn, rất yêu, rất yêu.

Nhưng hắn không còn cơ hội nghe y nói câu nói đó nữa rồi. Đó một ngày lập thu thời tiết se se lạnh, y đứng ở biệt viện Giang Trừng ở, tin tức của hắn từ chiến trận truyền tới, không phải tin chiến thắng Khải hoàn trở về như trong tưởng tượng của y, mà là tin ác mộng Giang Trừng tử trận. Khoảnh khắc y nghe tin y cảm thấy đất trời như sụp đổ, đau đớn hối hận ,bàng hoàng, y không tin Giang Trừng cứ như vậy chết đi. Hắn đã hứa sẽ trở về cho y câu trả lời mà!!! Hắn không thể nào chết như vậy được?

Cho dù y không tin nhưng Giang Trừng không thể trở về nữa là thật. Thi thể hắn được an táng tại biên cương ở nơi hắn tử trận nhưng không ai biết đó là nơi nào , ngay cả cơ hội nhìn mặt hắn lần cuối cũng không có.

Chim nhạn bay qua cửa sổ nhưng cố nhân không về.

Thời gian 7 năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, thế sự đổi dời, cảnh còn nhưng cố nhân đã mất. Năm đó Giang Trừng mang tâm trạng thất lạc rời đi, để lại cho y một lời hứa chờ hắn nhưng người lại không thể về,ngay cả nơi chôn cất hắn y cũng không biết. Y của năm đó chỉ muốn rời khỏi Giang Trừng mà không nghĩ đến hậu quả, bây giờ tự do rồi nhưng tâm cũng chết .

Giang Trừng,ta sai rồi, thực xin lỗi. Nếu cho ta thêm thời gian ta nhất định sẽ nhận ra người ta yêu là ngươi, nếu được trở lại ngày hôm đó ta nhất định sẽ thay đổi câu trả lời đã nói với ngươi. Chỉ là Giang Trừng hiện tại đã vĩnh viễn không biết y cũng đã yêu hắn.

Giang Trừng ... Giang Trừng ,ta tâm duyệt ngươi.

-----
Lam Hi Thần có một giấc mộng , trong mộng Giang Trừng dựa vào lòng y nhẹ nhàng thì thầm nói câu yêu y.

Y chợt giật mình tỉnh giấc, thì ra là mộng. Có những thứ tốt đẹp chỉ có trong quá khứ muốn tái hiện thì chỉ có trong giấc mộng.

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ hắt lên khuôn mặt tiều tụy của Lam Hi Thần, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống,trong phòng vang lên tiếng nỉ non như nức nở như bi ai .

- Giang Trừng, ngươi vì sao vẫn chưa trở về? Ta vẫn chờ ngươi, chờ ngươi cho ta câu trả lời...

-.....

- Giang Trừng...Ngươi nuốt lời...

-.....

Không có tiếng đáp lại, trong không gian cô tịch chỉ vang vọng một giọng nói bi ai , chất chứa nỗi nhớ vô tận.

...
Không hài lòng cho lắm nhưng thôi kệ. Lười vl

[Hi trừng]đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ