an

4.9K 291 9
                                    

- Các ngươi biết gì không?
- Chuyện gì?
- Chủ mẫu chúng ta hôm nay lại bị đá ra khỏi cửa.
- Không phải ngày nào cũng như vậy à?
- Nhưng mà hôm nay, hình như tông chủ tức giận hơn bình thường thì phải? Còn đòi đánh gãy chân Giang cô nương.
- Đúng vậy. Vừa nãy,khi luyện tập nhìn tông chủ thật đáng sợ,hiện tại ta vẫn còn run đây này.
- Xí, đó là các ngươi không biết, chủ mẫu bị đá ra khỏi cửa ta không nói làm gì nhưng mà các ngươi biết chuyện phát sinh sau đó không? Kaka...
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Nghe nói,Giang Liên cô nương vừa luyện chế ra một loại đan gọi là dựng dục đan có thể khiến cả nam lẫn nữ tử mang thai. Hôm qua ta thấy chủ mẫu đi tìm Giang cô nương, khi về cầm theo một chiếc bình. Chậc chậc, các ngươi thử đoán xem..
- Nếu như ngươi nói thì chủ mẫu sẽ không phải là dùng cho tông chủ đấy chứ?
- Ta không biết.
- Chắc là dùng rồi, nếu không tông chủ làm sao tức giận như vậy.
- Vậy à. Đúng rồi Giang cô nương đâu? Từ hôm qua tới giờ,ta vẫn chưa nhìn thấy cô ấy.
- Trốn rồi.
- Hả?
- Lần này,tông chủ tức giận như vậy,cô ấy không trốn mới lạ. Lần trước cô ấy làm tông chủ tức giận còn trốn đến mấy tháng liền , hiện tại chỉ đáng thương cho chúng ta chịu lửa giận của tông chủ trút xuống.
- Đáng thương a...
Chúng môn sinh đang cảm thấy tương lai của mình thật mờ mịt .
---*-----
5 tháng sau,tại đình nghỉ mát,Giang Trừng vuốt ve cái bụng đã nhô lên như quả dưa của mình, tức giận nói:
- Giang Liên,tốt nhất là muội đừng để ta bắt được,ta mà bắt được nhất định sẽ đánh gãy chân muội .
- Vãn Ngâm ,đừng sinh khí sẽ ảnh hưởng đến hài tử.
- Lam Hi Thần, còn không phải do ngươi...
- Vãn Ngâm,xin lỗi , lúc đó ta không biết đan này thật sự có tác dụng. Hơn nữa,ta cũng muốn cùng ngươi có hài tử.
- Hừ...Con nhãi đó không biết trốn đi đâu rồi, có hay không gặp nguy hiểm.
- Khụ..khụ... Vong Cơ cùng Vô Tiện lần trước gặp muội ấy xin đan. Lúc đó muội ấy vẫn rất bình thường,cho nên Vãn Ngâm không nên lo lắng.
- Tốt nhất là như vậy.
- Vãn Ngâm,ta rất vui .
Giang Trừng vuốt ve cái bụng nhô lên của mình,nở lên một nụ cười ôn nhu.
- Hoán,ta cũng vậy.
----*----
Mà mỗ nữ nào đó,sau một thời gian bảo toàn đôi chân ,trốn chạy tông chủ cũng vác mặt về.

Không về mới lạ, trốn lâu như vậy rồi cũng phải về chứ. Còn phải bế cháu nữa mà.

[Hi trừng]đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ