sai sự(việc làm sai lầm)

2.1K 133 9
                                    


Giang Trừng yêu Lam Hi Thần,cố chấp đến điên cuồng nhưng người kia không yêu hắn vì vậy hắn đã làm ra một sai sự để đến chết đi cũng không nghe được người trong lòng nói tiếng yêu mình. Hắn đem người kia bắt cóc giấu đi, phong ấn linh lực , cưỡng bức y mặc người phản kháng.

Khi Lam Hi Thần nâng mũi kiếm hướng về phía lồng ngực hắn đâm tới, hắn không tránh cứ như vậy hứng trọn mũi kiếm, kiếm xuyên qua thân thể,âm thanh xé rách da thịt nghe thật hay, hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc cùng không thể tin của y. Lam Hi Thần như vậy ngươi hết giận rồi chứ. Y hận hắn muốn giết hắn ,hắn biết, tất cả sai lầm của hắn làm với y không đáng được tha thứ , không oán, không hối cũng không đau lòng chỉ cảm thấy sự thanh thản khi được giải thoát. Bọn họ cần phải có một kết thúc, mà cái kết thúc này dùng mạng của hắn bồi vào.

Khoé miệng trào ra máu tươi,hắn không có đi lau, chỉ bình thản nhìn người kia rồi mỉm cười.

- Giang Trừng... ngươi, ngươi.. vì sao không tránh..

Lam Hi Thần giờ phút này đầu óc trống rỗng trợn to mắt không thể tin,cánh tay run rẩy, giọng nói cũng khàn khàn,y nghĩ Giang Trừng có thể tránh thoát được mà? Tại sao lại....

Giang Trừng lùi về phía sau, mũi kiếm theo hành động của hắn từ từ rút ra, máu tươi trong nháy mắt bắn ra tử y bị tẩm ướt nhẹp. Lam Hi Thần không ngờ rằng y sẽ làm như vậy, vứt Sóc Nguyệt xuống đất,y loạng choạng chật vật chạy tới đỡ hắn vào lòng,tay kia run rẩy che đi vết thương do Sóc Nguyệt gây ra .

Giang Trừng dựa vào trong ngực Lam Hi Thần , không để ý tới bản thân đang trong tình trạng nào,suy yếu giơ bàn tay vuốt ve mơn trớn gương mặt tiều tụy của Lam Hi Thần, cười nói:

- Lam Hi Thần,đừng ...đừng hận ta có được không? Ta làm tất, tất cả chỉ vì quá yêu ngươi thôi, hôm nay ta đem mạng ta làm lễ vật chuộc lỗi, ngươi đừng tiếp tục hận ta có được hay không?

Lam Hi Thần nhìn người trong lòng sinh mệnh đang không ngừng trôi đi,máu tươi ấm áp đang len qua kẽ tay y không ngừng trào ra tẩm ướt y phục trắng đỏ đậm tựa như đóa mẫu đơn đẹp đẽ mà chói mắt ,trong lòng không tên hoảng hốt. Khoé mắt ửng đỏ,nước mắt không ngăn được rơi xuống gương mặt trắng xám của Giang Trừng.

Cảm nhận nước mắt âm ấm của người kia rơi xuống mặt mình, Giang Trừng có chút thỏa mãn nhỏ nhoi. Không ngờ Lam Hi Thần cũng sẽ cho hắn biểu cảm như vậy,sau tất cả những gì hắn đã làm với y, như vậy đã đủ rồi.

- Nếu... nếu như, được một một lần làm lại..ta nguyện đem của ta yêu chôn giấu vào tận sâu trong lòng không để ngươi biết, cũng không tiếp cận ngươi.Lam Hi Thần ta làm rất nhiều điều sai trái với ngươi,hôm nay ta đem mạng bù lại cho ngươi được chứ..

- Vãn Ngâm,đừng nói nữa... ngươi đừng nói nữa. Ngươi sẽ không chết đâu. Vừa rồi ta nghĩ ngươi có thể tránh được ... Ta không phải muốn giết ngươi đâu. Thật đấy.

- Hi Thần ...biết ngươi không muốn giết ta là được rồi. Ta ...ta thực thỏa mãn...

- Đừng nói nữa, cầu ngươi đừng nói nữa. Ta đưa ngươi đi tìm đại phu , ngươi sẽ không chết.

[Hi trừng]đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ