Chap 1 : Thành viên nhà Kudo

2.2K 66 1
                                    


" Anh về rồi..."

Anh uể oải kéo lỏng chiếc cravat trên cổ của mình, ngồi xuống thềm nhà cởi đôi giày của mình ra, miệng cứ ngáp mãi. Một giờ sáng rồi....

" Hôm nay anh về trễ quá ..."

Cô mang đến một chiếc khăn mát lạnh đưa cho anh...

" Shiho.... lau cho anh đi ... anh mệt rồi, không lau nổi ." - Anh níu tay cô nũng nịu - " Khuya rồi em còn đợi anh à ?"

" Anh biết rõ mà còn hỏi, nếu không anh đâu chào hỏi làm gì?" - Cô xếp gọn chiếc khăn lại lau mặt cho anh - " Thiệt biết cách làm nũng...."

" Anh yêu em mà..." - Anh cười như một đứa trẻ, chồm dậy ôm lấy cô...

" Gì đây Shinichi ? " - Cô vỗ nhẹ vào lưng anh đẩy anh ra một chút...

" Ôm tí đi mà...." - Anh siết chặt tay hơn, vùi mặt vào tóc, vào cổ của cô...

" Một giờ sáng rồi anh. Anh không ngủ em cũng phải ngủ chứ."

Anh cười, buông tay ra rồi đỡ cô đứng dậy.

Cô lườm yêu anh một cái rồi bỏ đi. Anh lẽo đẽo theo sau, nắm tay cô .

" Con mình ngày mai có bài kiểm tra. Em giúp nó ôn bài chưa ?" - Anh hé cửa phòng của con, nhìn xem con mình đã ngủ chưa.

" ....Rồi, anh an tâm....Con gái anh học giỏi nhất khối mà."

" Điểm này thì con giống hệt em." - Anh gật gù.

" Anh đó! Anh đi làm cả ngày đến nỗi con anh cũng thấy anh xa lạ." - Cô giúp anh lấy một chiếc áo thun, quần đùi trong tủ và đưa cho anh - " Anh không thấy nó rất hiếm khi nói chuyện với anh à ?"

" Công việc mà em. Như hôm nay gặp phải một thằng già ranh mãnh quá, hắn có cả súng trường, muốn bắt vô cùng khó khăn..." - Anh lấy thêm một chiếc khăn đi thẳng vào phòng tắm...

" Anh à... Tình cảm của cha mẹ đối với con nhỏ là vô cùng quan trọng. Anh biết mà."

" ..... Ừ.... được rồi. Mai anh sẽ sắp xếp thời gian. "

Cô ngồi xuống bàn trang điểm, lấy một lá thư ra. Cô do dự một hồi rất lâu. Anh tắm xong, lau tóc và bước lại gần nắm vai cô, cúi đầu hỏi ...

" Lá thư kia làm vợ anh suy nghĩ nhiều vậy à ? "

" ..... Anh à.... Em... muốn sang nước Anh...."

" .... sao đường đột vậy?.... Anh mượn lá thư tí được không ?"

Cô gật đầu, anh lấy lá thư từ tay cô. Sau một lúc khi đã đọc xong, anh gãi đầu...

" Em muốn tham gia à ?"

" Ừm... "

" Em biết công trình nghiên cứu tốn rất nhiều thời gian mà... ít nhất khoảng 3 năm... là 3 năm đó em. "

Anh thấy cô có vẻ hơi buồn, anh lại hỏi.

" Em rất thích công việc này phải không ?"

" .... ừm..."

Anh suy nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp...

" .... Shiho nè....đó là sở thích của em, là niềm vui của em nên anh luôn ủng hộ em. Nhưng mà, anh và con sẽ rất nhớ em.... "

" Thì thôi vậy... em không đi nữa..."

" Không. Em đi đi, anh muốn em thật vui vẻ với công việc của mình, em sẽ góp một phần giúp nhân loại. Nhưng hãy nhớ luôn gọi điện về nhà mỗi khi rảnh, anh luôn chờ điện thoại của em..." - Anh nắm tay cô và nói...- " Anh và con luôn ủng hộ em...anh sẽ chờ em."

" .... Shinichi.... chăm con giúp em nhé... anh không có nhiều kinh nghiệm nên em rất lo..."

" Đừng lo ! Đã có anh !"

" Nghe câu này của anh làm em... càng lo thêm "

" Ể ?! Không tin anh sao ? "

" Tin . Em tin ." - Cô cười nửa miệng có chút mỉa mai

" Lại nói móc anh ! Em được lắm ! " - Anh bế xốc người cô lên, bước đến giường ngủ của hai vợ chồng...

" Em không an tâm thật mà..."

" Anh lo được..."

" Anh còn không biết nấu ăn..."

" Không biết thì học. Đảm bảo với em, sau khi em về, anh sẽ cho em thấy tài năng của vua bếp Shinichi !"

" Ôi trời... tự tin thế ?"

Anh cười đùa, tay anh kéo chăn lên đắp cho cô, sẵn đó anh ôm cô thật chặt...

" .... Shinichi... Em yêu anh..."

" Hửm ? Nói gì đó ? Anh không rõ ?"- Anh ghẹo cô, anh nghe thấy hết nhưng lại rất muốn nghe cô nói lại...

Cô đỏ mặt kéo chăn che mặt lại...

" Còn mắc cỡ nữa..." - Anh vén chăn lên hôn vào trán cô một cái rõ kêu.

" Trẻ con..." - Cô rúc vào lòng anh như một con mèo nhỏ...

" Nói anh nghe lần nữa đi..."

" Trẻ con..."

" Em hiểu ý anh mà ..."

" ..... Em yêu anh..."

Anh phì cười...

" Anh thì ... rất yêu em..."

" Gớm quá.... ngủ đi! Hai giờ sáng rồi. Chỉ còn khoảng 4 giờ nữa để ngủ thôi. " - Cô ngại ngùng kéo chăn lên che mặt lần nữa...

Đèn phòng ngủ vụt tắt ....

-------------

7h30'

" Anh à ! Ăn sáng này ! Trễ giờ làm mất ! " - Cô dọn thức ăn ra bàn - " Ai-chan... mặt con dính thức ăn kìa ..."

Cô rút một tờ khăn giấy ra lau cho con bé...

Anh ngồi xuống, xoa mái tóc nâu của con bé...

" Chuẩn bị kĩ đi học chưa con gái ?"

Nó im lặng một hồi rồi nhướng đôi ngọc bích to tròn nhìn anh ....

" ... Rồi ạ..."

" .... Papa đưa con đi học nhé..."

" .... Dạ....."

" Con kiệm lời quá đó Ai-chan... y chang mẹ con ..."

" Anh nói gì !? " - Cô lườm anh ...

" Không....có gì đâu ? Hahaa.... "- anh uống ngụm nước -" ....Em hoàn tất giấy tờ chưa ?"

" Em vẫn đang làm...."

Anh cầm chiếc Hamburger của mình lên và đồng thời đứng dậy ...

" Đi đâu đó anh ? "

" Anh quên lấy tài liệu.... hôm nay anh còn nộp bản báo cáo cho Thanh tra ... đồng thời hoãn tăng ca...À mà.. Khi nào em đi, anh đặt vé máy bay cho ..."

" Hai ngày nữa. Mà họ bảo lãnh anh à, không cần đặt đâu, họ còn cho xe đến tận nhà rước ấy..." - Cô nháy mắt trông đắc ý lắm.

" Quào.... ghê vậy... đưa xe tới ' cuỗm ' vợ anh luôn à ? "

" Shiho Miyano mà! Anh nghĩ em tầm thường vậy à ?" - Cô nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

" Anh biết, anh tự hào. Mà.... Họ bảo đi bao lâu thì cho em về phép ?"

" Em không biết nữa...."

" Mama đi đâu cho con theo với ...."

" Con phải đi học mà..."

" Không được ạ ?" - con bé tỏ ra buồn bã...

" Ừ."

" Mẹ .... mùa đông lạnh lắm con sợ mẹ lại cảm lạnh. Không ai bên cạnh..."

" Ây da... con gái tui nó biết lo cho mẹ kìa... Lại đây mẹ hun cái nào ..." - Cô ôm con bé, hôn một cái thật kêu khiến anh nghe cũng ghen tị vì kể từ lúc con bé đầy một tuổi đến nay anh chẳng bao giờ được hôn nó. Anh bĩu môi tự trách mình...

" Sao những lúc như thế này thấy em hiền quá không biết...."

" Ý anh là sao !? Anh nói tôi vậy là sao ? "

" Ơ không.... không phải... không gì hết ...." - Mỗi lần nghe thấy từ anh-tôi từ cô là anh biết có chuyện không lành nếu anh cứ tiếp tục.... thế nên anh bước vào bếp trở lại, giúp vợ mình dọn bát dĩa rồi quay sang con gái...

" Đi thôi Ai-chan, muộn học mất ...."

Hai cha con cùng nắm tay nhau rời khỏi nhà. Sau lưng cô vẫn tựa cửa nhìn cho đến khi hai cha con lái xe đi khuất.

" Ba năm.... trở về với cô đơn 3 năm nữa sao ? Có đáng để mình hi sinh hạnh phúc gia đình đến vậy ?" - Cô thở dài - " Nếu đây không phải công trình của bố mẹ, và ước nguyện của bố là hoàn thành nó...thì mình sẽ không đi."

[Longfic] Làm chaWhere stories live. Discover now