Chap 11: Xin lỗi...

646 27 1
                                    


" Khốn thật...lũ cảnh sát ở đây làm việc kiểu gì vậy..." _ Anh nghiến răng.

Gần bến cảng là những dãy nhà máy với mái tôn sập xệ mục nát bị bỏ hoang khá lâu, không khó để nhận ra những kẻ mặc vét đen cao to lực lưỡng đang canh gác bên ngoài, anh ước tính khoảng mười tên, tất cả chỉ mang theo súng lục.

Không cần suy nghĩ thêm, anh quyết định tiến đến...bỗng một chiếc xe đen mui trần chạy đến dừng trước mặt anh.....

" Anderson ? Ông làm gì ở đây ?!"

" Để tôi giúp cậu."

" Sao tôi phải tin ông ? "

" Cậu chỉ có thể tin tôi. Yên tâm đi. Lần này tôi sẽ là người chấm hết tất cả..."

Anh vẫn nghi ngờ nhưng vẫn để ông ta đi.

Ông Anderson bước đến gần những tên bảo vệ...

" Xin lỗi ông. Ông không được phép vào đây."

" Lui ra. Tôi ra lệnh cho các người giải tán ngay lập tức."

" Nếu ông không đi, tôi sẽ bắn."

" Ngươi dám sao ?" – Ông cười khinh bỉ.

Tên cảnh vệ rút súng ra cảnh cáo. Thì có một tên chỉ huy bước đến.

" Lùi lại. Đây là chủ nhân. "

Đến khi tất cả cận vệ đều giải tán, anh mới bước ra gặp ông Anderson...

" Tôi vẫn không hiểu..."

Anderson ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển sang sắc cam, ánh mắt của ông hiện rõ sự tuyệt vọng....

" Cậu đang có một gia đình hạnh phúc nên cậu sẽ không bao giờ hiểu đâu."

Anh im lặng. Vỗ vai Anderson rồi nhanh chóng bước đến gần căn nhà...

" Shiho ...."

Anh rợn mình. Máu làm ướt gần hết tấm áo trắng tinh mà Shiho đang mặc và mặt cô bê bết máu. Một không gian thật kinh hoàng, mùi máu tanh dưới cái nóng khô bốc lên cả căn phòng...

Cố giữ bình tĩnh, anh lén bước vào, nấp sau những thùng thiếc, bên trong nhà vẫn còn bốn tên cận vệ vẫn chưa nhận được lệnh giải tán. Anh bất ngờ đánh gục hai tên gần nhất. Anh nhận ra ánh mắt của Shiho. Cô đã thấy anh, đánh mắt về phía Ai-chan như muốn nói " Cứu Ai-chan đi, mặc kệ em."

" Sao hả? Đúng tim đen rồi ? Mày không hề xứng. Một chút cũng không. Cái mày cho anh ấy chỉ là khổ đau. Đúng không ? Shiho Miyano ? Mày không xứng mang họ của anh ấy. MÀY KHÔNG HỀ XỨNG ĐÁNG !!! Tao sẽ giết mày ! Giết cả con gái mày ! Cho mẹ con mày đoàn tụ ở thế giới bên kia."

" Không...Ai-chan vẫn an toàn. Anh sẽ cứu em." – Anh quyết định.

Ả ta bắt đầu cầm con dao lên rồi tiến lại gần Shiho... anh chạy đến Shiho nhưng quá bất cẩn, anh để hai tên cận vệ phát hiện, anh bị chúng bắn vào chân.

Ngã quỵ....anh vẫn cố đứng dậy....

Mọi thứ bắt đầu tồi tệ, ả ta cũng đã phát hiện ra anh....

" Ôi...anh yêu.... Đến xem con ả này chết thế nào à ? Vậy thì...TAO SẼ GIẾT MÀY CHO ANH TA XEM !!!!!!"

" ĐỪNG !!!!!!!! " – Anh cố chạy nhưng...mọi thứ đã quá trễ...

Shiho nhắm nghiền mắt lại như đón nhận nhát dao đó...

Một bóng đen to cao lướt qua....

Dao đã cắm phập vào ngực người đó.

Máu bắt đầu chảy ra....

Tiếng còi xe cảnh sát cũng vang lên ngày một gần...

" Ông...."

" ....Đủ rồi...Jade.... Dừng lại đi con...."

" ĐỦ ? NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐỦ ?!! LÀ KÊU CẢNH SÁT ĐẾN BẮT CON MÌNH À ? ÔNG THẬT ĐÁNG CHẾT !!!!!! "

Dứt tiếng, ả ta rút một khẩu lục trong áo ra thì bất chợt một viên đạn xuyên ngay trán ả ta khiến ả đổ gục xuống....

" Ông.....giết....tôi...."

" Xin lỗi con.....Bố xin lỗi...."

Cảnh sát ập vào, kiểm soát khu vực....

Anh Akai bước vào, cởi trói cho Ai-chan...

Shinichi nhanh chóng chạy lại cởi trói cho Shiho...anh ôm cô vào lòng. Hơi thở cô thật yếu ớt.....

" Shinichi...." – cô cười với anh. Nụ cười khiến lòng anh quặn thắt lại...người con gái của anh đã kiên cường đến chừng nào....

" Shiho.... Anh đến trễ rồi đúng không em ?... " – Anh cúi xuống hôn lên vầng trán bê bết máu của cô. – " Anh sẽ không để mất em lần nữa đâu...."

Anh đỡ cô ngồi dậy, tựa vào lòng mình.

" Shiho. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.....em phải cố lên.... "

Nhân viên y tế bắt đầu sơ cứu cho cô....

" Shinichi....em.....x...xin lỗi...."

Đôi mắt cô bắt đầu nặng dần, nặng dần...

" Đừng...đừng ngủ....em đừng ngủ.....Shiho...Còn những điều em hứa với anh khi ta về nhà...Em nhất định phải sống...."

" Em....xin lỗi...."

Hai hàng mi cô khép hẳn...

________________

Còn tiếp.....

[Longfic] Làm chaWhere stories live. Discover now