Chap 8 : Sự tin tưởng

530 27 2
                                    


" Hôm nay Ai-chan ngủ chung với papa và mama nhé !!!" - Cô bé hớn hở ôm gối ôm gấu bông đứng trước phòng ngủ của ba mẹ .

" Con không muốn có em à ?" - Anh ngồi xuống cho vừa tầm nhìn của con gái và xoa đầu con.

" Muốn!!! Nhưng mà tại sao vậy pa ? Sao con ngủ chung với pa mẹ thì con không có em vậy ?" - Con bé ngơ ngác...

Anh biết ý con mình muốn hỏi cái gì. Anh gãi đầu.

" Vì sao vậy ?"

" Sao con không hỏi mẹ nhỉ ? Nhà khoa học đứng đằng kia kìa ..." - Anh trỏ vào vợ mình, người đang thay chăn gối trong phòng, cô thấy rồi lườm anh một cái, tiếp tục công việc của mình.

" .... pa thông minh lắm mà. Sao pa không biết ?"

" À. Sao pa rành bằng một nhà khoa học được? Shiho nhỉ ?" - Cô bước lại véo má anh, anh cười hì hì.

" Thôi ngay." - cô nói

" Vậy con đi về phòng...." - Vừa xoay đi em vừa ngáp~~

" Ấy !" - Anh kéo con lại rồi bế vào phòng. - " Về phòng thật à ?"

Con bé gật gật đầu rồi ngáp dài....

" Thôi ở đây đi." - Anh hôn vào má con gái, cười rồi véo nhẹ vào mũi con...

Ai-chan lại gật đầu.

" Lại đây con gái !" - cô dang tay đón con vào lòng. - " Papa kì quá con ha ? Chỗ mẹ con mình thương nhau vậy mà nỡ đuổi cục cưng về ."

Anh nghe thấy thì bật cười.

Ai-chan sà vào lòng cô, dụi dụi rồi cười khúc khích.

" Ấm quá!!!"

" Nhớ mẹ lắm hả ?" - cô vuốt ve từng lọn tóc tơ ánh màu nâu đen của con. Vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng Ai-chan.

" Dạ...." - Ai-chan lim dim đôi mắt rồi ngủ quên mất.

" Con nít.... dễ ngủ thật." - Anh đóng cửa phòng rồi trèo lên giường, chỉnh lại chỗ ngủ cho con gái, anh đặt con nằm ở giữa hai vợ chồng.

" Không như người lớn chúng ta..." - cô và anh đồng thanh sau đó lại cười với nhau.

" Anh vẫn còn nhớ mà."

Anh nhìn cô một lúc rồi rướn người tới hôn lên đôi môi cô. Cô giật mình, đẩy nhẹ anh ra.

" Anh đã quên là em vẫn còn giận ?"

" Thì anh đã kể em nghe tại sao anh đi gặp cô ta rồi ? "- Anh kéo chăn lên đắp cho cô. - " Đừng giận anh. Anh thương em mà..."

" Tình cảm thôi đừng tình cảm quá khi ở đây còn có con nhỏ."

" Có sao đâu chứ? Rồi Ai-chan cũng phải lớn, sẽ biết thôi. "

Anh kéo cô sát lại, ôm trọn hai mẹ con. - " Có thêm đứa nữa chắc anh ôm không xuể rồi ."

Cô nghe vậy liền choàng tay ôm cả anh và con nhưng tay cô hơi ngắn, chỉ chạm eo anh.

Đèn phòng ngủ tắt hẳn....

---------------

" Tại sao... anh ta .... ? Biết bao chàng trai khác sau lần đầu nhìn thấy mình là đổ ngay ... tại sao anh lại ngoại lệ ?! " - Cô cuồng lên trong phòng, đi tới lui lẩm bẩm...

[Longfic] Làm chaWhere stories live. Discover now