Chap 13: London.

564 29 5
                                    




*Chát*

Chiếc mắt kính của Conan văng xuống đất rồi bị nứt, một bên má cậu ửng lên màu đỏ rát. Tuy thế, cậu vẫn không khóc. Bằng một cách điềm tĩnh, cậu nhặt nó lên...

" Ai cho phép con bỏ trốn khỏi nhà khi không có sự cho phép hả ?"

Người phụ nữ gắt lên...

" Cô không phải mẹ con và kể cả khi cô có là mẹ con đi chăng nữa, cô cũng không có quyền nhốt con ."

" .... Ran !!! Cậu xem cái thái độ của nó kìa ! Thật vô lễ ! Hẳn là ả ta dạy hư rồi ! "

Người phụ nữ tức giận níu tay của Ran.

" Thôi nào Sonoko...Conan nó chỉ là một đứa con nít mà, từ từ dạy..."

" Tớ là mẹ đỡ đầu của nó !! Chính tớ là người dạy nó từ lúc bé xíu . Thấy nó bị người phụ nữ đó dụ dỗ thì tớ phải ngăn cản chứ ?!"

" Là con yêu cô ấy nên mới đến tìm."

Anh vừa về đến nhà, nghe được những gì con trai mình vừa nói cũng khá ngạc nhiên, nhưng anh lại im lặng...

" Con vừa nói cái gì vậy Conan ?!"

Ran ngồi xuống, nắm hai vai của Conan rồi hỏi....

" Con....yêu Miyano ?"

" Vậy thì sao chứ....Mẹ chỉ biết nghe lời bà cô Sonoko. Diễn viên....Diễn viên là cái gì chứ ? Suốt ngày không bao giờ thấy mẹ ở nhà. Mẹ có biết con nhớ mẹ đến mức nào không ? Mẹ hứa sẽ dành thời gian cho con....nhưng lúc nào cũng 'ngày mai đi' rồi lại 'để hôm khác'..... Mẹ thậm chí còn để một người ngoài đánh con mình ngay trước mắt mình.... Mẹ không yêu con nữa đúng không?"

" Conan....mẹ...chỉ là...."

" Đủ rồi....con không đòi nữa...mẹ không cần để tâm đâu...."

Nói rồi cậu bé chạy vào trong phòng rồi đóng cửa lại....

Anh thở dài, rồi cũng bước đến phòng Conan, chợt Ran gọi tên anh...

" Shinichi..."

Anh cười, một nụ cười thoáng buồn...

" Sao vậy ? Anh chỉ muốn đi an ủi cậu con trai mình một tí...Anh nhớ không lầm thì em bận quay quảng cáo hôm nay đúng không ? Đừng lo. Cơm tối anh có thể nấu. Em muốn về khi nào cũng được."

" Vậy thì...nhờ anh..."

Anh nhìn cô gom đồ đi ra khỏi cửa rồi mới lặng lẽ đi vào phòng Conan...

Anh thở dài...

Bao nhiêu năm nay anh cũng đã quen như vậy. Có những bữa cơm không trọn vẹn, cô phải đi quay phim, đọc kịch bản rồi các cuộc meeting, không những thế, Scandal bủa vây lấy cô, nhà báo, phóng viên cứ ồn ào với những câu hỏi ngu ngốc khiến cô và đôi khi cả anh cũng bị liên lụy đến mệt mỏi.

" Dừng lại đi. Đừng làm cái việc này nữa."

Anh đã nói với cô rất nhiều lần, thế nhưng cô vẫn nghe lời Sonoko tiếp tục. Nhiều lần như vậy khiến anh chán nản, không buồn ở nhà nữa.

Anh biết anh vẫn yêu Ran.

Anh biết lời mình nói ngày càng không có giá trị với cô.

Nên anh lựa chọn sự im lặng...

Đã bao lâu rồi những cảm giác thân mật giữa hai người đã không còn.

Anh không chắc trong suy nghĩ của cô thì giữa anh và cô có còn tồn tại cái gọi là tình yêu...

Anh đang đi theo vết xe đổ của cha mẹ mình. Yukiko ngày xưa cũng đi đây đó đóng phim này truyện kia, Yusaku thì đi triển lãm sách này nọ, ra nước ngoài viết sách này kia cũng bỏ anh đơn độc như thế và lấy lí do là " Để con mình học tính tự lập".

Chính vì thế mà Conan luôn phải chịu làm một đứa trẻ đơn độc...

Anh biết, nên lúc nào cũng mang Conan theo bên mình, thế nhưng vẫn không thể nào làm thằng bé bớt cô đơn được....

Chính anh cũng đang cô đơn.....

Và những lần anh cảm thấy cô đơn, anh lại tìm đến tri kỉ của mình, người mà anh không biết bao giờ mới tỉnh dậy...

Và sau những thời gian đó là những suy đoán của Sonoko khiến cho Ran rất phiền lòng về anh. Ran luôn nghĩ rằng anh ngoại tình...nhưng anh mặc kệ những lời đồn đoán đó. Anh chỉ biết rằng, kể từ lúc cô bước chân vào ngành giải trí này thì cuộc sống gia đình này đã không còn bình thường nữa, nên anh muốn tìm một nơi để nói ra tâm sự của mình, mặc dù người đó không nghe anh nói gì...

Chưa bao giờ anh thấy lòng mình lại trống trải như thế....

Conan tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, lại rất nội tâm và ít nói. Anh cảm thấy nó giống với Shiho hơn là anh và kể cả Ran. Nên anh sau này Conan trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh...

Dừng lại những suy nghĩ, anh ngồi xuống bên cạnh cậu con trai mình. Cậu ngồi co ro trong góc phòng, thút thít khóc, tay vẫn siết chặt một tờ giấy có ghi chữ gì đó đã bị nước mắt làm nhòa đi một ít...

" Có phải mẹ không thương con nữa không ?..."

" Conan à....không đâu con..."

Anh ôm Conan vào lòng, vỗ về...

" Cô ấy....tuy rằng không phải mẹ con, nhưng lại thương con rất nhiều..."

" Haibara....Cô ấy luôn như vậy mà..."

" Pa à....Có sai không...nếu như con yêu một người còn lớn hơn cả Pa ?"

" Dĩ nhiên là không đươ-...."

Anh chợt im lặng cảm thấy....trong lòng có một chút khó chịu. Nhưng sau khi nhìn thấy một vết bầm gần trán con trai, anh tự nghĩ, có lẽ thằng bé bị ai đó trong lớp đánh...

" Các bạn ấy đánh con..." – Conan sờ vào vết thương gần trán – " Chỉ vì con yêu cô ấy..."

" Cô Sonoko đánh con....cũng chỉ vì con yêu cô ấy...."

" Conan...."

Anh đau lòng, ôm chặt thằng bé vào lòng. Con anh đã chịu nhiều tổn thương rồi...

" Dĩ nhiên là không sai... Con không sai....yêu một người...không có gì là sai cả..."

" Mẹ bảo là...Pa cũng thích cô ấy...."

Anh lại im lặng....

" Có đúng không Pa ? Pa đâu có ghét cô ấy đúng không ?"

"Conan...đừng hỏi nữa..."

" Con muốn chính miệng Pa nói..."

Anh thở dài

" Conan..."

" Xin Pa...nếu ba không yêu cô Shiho thì xin hãy để con yêu cô ấy, cho con ở bên cô ấy. Cô ấy...cô ấy sẽ đi mất..." – Conan nắm tay anh khẩn cầu...

" Con nói gì...." – Anh sững người....

" Cô Shiho bỏ đi rồi..."

Anh đột nhiên cảm thấy một sự trống vắng trong lòng mình...trống vắng đến nghẹt thở....

" Cô ấy đang ở đâu Conan ?"

Nghĩ đến những việc sắp diễn ra... anh thật sự sợ...

" Con không biết...cô ấy chỉ đưa tờ giấy này..."

Anh nhanh chóng đọc...

" Pa...biết cô ấy ở đâu rồi ..."

" Cô ấy đang ở đâu ?...."

" Nước Anh. Có lẽ cô ấy định....chết ở Anh. Đó là quê mẹ cô ấy, không những vậy, đó là nơi cô ấy gặp lại người rất yêu mình..."

" Con không muốn cô Shiho chết..."

" Pa sẽ đi tìm và khuyên cô ấy..."

" Con đi với Pa. Hai ta sẽ tìm cô ấy về." – Conan đứng phắt dậy, kiên định nói – " Ở lại đây sẽ bị bà cô Sonoko đánh. Con nhất định đi tìm cô ấy về."

" Không được. Ở nhà. Pa sẽ đi một tuần rồi về ngay."

" Nhưng..."

Anh cúi xuống, hôn vào trán Conan.

" Conan...chỉ cần con không làm gì sai, cô ta sẽ không đánh con đâu. Pa sẽ về ngay thôi..."

Anh nhanh chóng đi về phòng mình để chuẩn bị hành lí.

________

Hai ngày sau...

Tại London.

Một buổi chiều tà trên bến cảng bỏ hoang

Một buổi chiều lang thang và trên tay là chai bia thứ năm mua ở máy bán hàng tự động ven đường

" Trông mình....thật tệ...."

Cô bật cười. Phải chăng những người mất trắng tay luôn có cảm giác như thế ?

Những dòng suy nghĩ cùng cảm xúc cứ trỗi dậy trong cô...

" Nếu em chết ở đây...em có thể gặp anh lần nữa không ?"

Cô đưa mắt ngắm nhìn những tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn.

" Em đang lãng phí đời mình...mười năm... lại vừa thêm 1 năm sống vô nghĩa...Anh có biết không ? Em cô đơn lắm..."

Cô thở dài....

" Anh đó....làm em trở nên mềm yếu như vầy....làm em...nhớ đến vậy...."

Chân cứ rảo bước dọc trên con đường quen thuộc, con đường mà khi đi về anh đã sợ cô lạnh, đòi cõng cô trên lưng cho bằng được trong tiết trời giá lạnh....

" Shiho...Anh muốn có thêm một đứa con nữa..."

" Được rồi...Em hứa...nhưng...không phải lúc này..."

" Nhưng anh lại không để lãng phí đêm nay."

Cô khẽ cười, rồi cứ lang thang, lang thang, mãi cho đến khi trời tối hẳn, và chân cũng dừng trước ngôi nhà của mình.

Cũ kĩ...

Lạnh lẽo...

Thế nhưng cô vẫn vào trong, cùng với chiếc đèn LED từ điện thoại.

Một nơi đầy ắp những kỉ niệm. Dù nó không thật....

Đi một vòng thăm ngôi nhà mình, cô chợt thấy có một ngăn bàn bị kéo ra một ít, thế là cô kéo hẳn ra và phát hiện bên trong là một khẩu súng lục nòng quay nhỏ bằng bàn tay, thân có khắc dòng chữ "Miyano", bên trong có một viên đạn.

Cô khẽ cười rồi cất nó vào túi quần...

Cô tiện tay bật nhạc, một bài nhạc mà đối với cô nó chứa rất nhiều kỉ niệm...

"I found a love for me
Darling, just dive right in and follow my lead
Well, I found a girl, beautiful and sweet
Oh, I never knew you were the someone waiting for me"

Một bản Pop Ballad mà hôm ấy vô tình anh ấn nhầm trên chiếc điện thoại của mình.

Và anh cứ mặc thế, không ngần ngại ôm lấy cô, rồi mời cô nhảy cùng...

Một buổi tối cùng anh khiêu vũ...

Lần gần gũi đầu tiên sau 2 năm...

Lần gần gũi sau những chuỗi ngày xa cách cứ ngỡ là mãi mãi...

" Well I found a woman, stronger than anyone I know
She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home
I found a love, to carry more than just my secrets
To carry love, to carry children of our own
We are still kids, but we're so in love
Fighting against all odds
I know we'll be alright this time
Darling, just hold my hand
Be my girl, I'll be your man
I see my future in your eyes "

Từng hơi thở, từng bước chân

Hòa quyện vào nhau như một.

" Ai đã dạy em nhảy vậy ?"

" ...là Gin."

Cô nhớ đến ánh mắt buồn rượi của anh sau khi cô nói tên hắn.

" Em...không có ý làm anh buồn..."

" Hắn chỉ dạy em một vài lần, nhưng người nhảy cùng em cả đời này, sẽ là anh."

Cô lại nhớ đến nụ cười đó, một nụ cười ấm áp...

Anh và cô cứ tiếp tục nhảy, cho đến khi bài nhạc kết thúc thì cũng là lúc anh đang ôm lấy cô và yên vị trên chiếc giường...

Từng khoảnh khắc, từng chiếc hôn...không thể nào quên được...

Rồi lại nhớ lúc cô sinh bé Ai, anh đã vui mừng thế nào.

Rồi từng cách anh yêu thương, chăm chút cho tổ ấm nhỏ của mình.

Anh luôn là một người cha yêu thương con mình

Một người chồng rất rất yêu vợ...

Nhưng đó chỉ là mơ thôi. Cô làm sao có được diễm phúc đó ở hiện tại ?

Những đêm yêu, những lời thì thầm yêu thương...tất cả...mãi mãi chỉ là giấc mộng của riêng cô.

Cô trách cơn mê này sao lại thật đến vậy, để cô hôm nay vẫn còn vấn vương, thương nhớ một người mãi mãi cô không bao giờ chạm đến được nữa....

Có lẽ do trái tim cô đã bị tổn thương nhiều, đã chịu mất mát nhiều nên khi mơ, cô đã may mắn gặp được người yêu thương mình nhiều đến vậy...

Mặc dù trong giấc mơ ấy cô đã không để lãng phí từng giây nào để ở bên gia đình

Mặc dù cô chưa bao giờ đòi hỏi anh phải yêu cô nhiều hơn nữa hay làm bất kì điều gì cho cô

Mặc dù thế, cô vẫn tiếc nuối...

Vì cô muốn sống với anh lâu thêm nữa.

Shiho muốn ở cạnh Shinichi nhiều thêm nữa.

" Em chỉ sợ....nếu em chết, em không thể gặp được anh nữa...ngay cả trong mơ, hay ngay cả hiện tại...em sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa..."

Bản nhạc cũng đã kết thúc.

" Em phải làm gì để gặp lại anh đây?...Nói em biết đi...."

Cô thở dài rồi nhắm mắt lại, ngồi co ro, dựa vào tường nhà một cách mệt mỏi...

Một người đàn ông bước thật chậm vào nhà cô rồi ngồi xuống, choàng chiếc áo khoác của mình cho cô...

" Đừng tìm đến cái chết nữa...."

Cô giật mình, vung tay đẩy người đó ra rồi cũng chính khoảnh khắc đó cô nhận ra người này...

" Shi...Shin...Shinichi...Kudo. Cậu sao vào được đây ?"

Cô vẫn không khỏi ngạc nhiên, kèm theo một chút sợ sau cú giật mình khi nãy...

" Cửa không khóa. Với lại tớ đã thấy cậu từ xa nên đã đi theo..."

" Vậy sao ?" – Cô thở dài, tay cầm chai bia đưa lên miệng uống...

" Đừng uống nữa... cậu say lắm rồi..." – Anh giật chai bia từ tay cô

" Thì đã sao ?" – Cô cười, tay giật lại chai bia.

Anh thấy vậy liền uống một mạch hết chai bia rồi ném nó sang một bên.

" Anh !!!!"

" Haibara.... Đừng cứ mãi như vậy nữa..."

" ....Đi đi....bây giờ tôi không muốn gặp bất cứ ai..."

Cô cau mày tỏ vẻ khó chịu...

" Đi về đi....đừng tốn thời gian với một kẻ như tôi...."

Anh cứ mặc những lời cô nói, mặc cho cô có vùng vẫy như thế nào, anh vẫn bế cô ra khỏi căn nhà tối tăm này.

" Bỏ tôi xuống ! Kudo ! Cậu điên à ? Đây là nhà tôi mà !"

" Cậu ở khách sạn nào? Tớ đưa cậu về nghỉ ngơi."

" Tôi không cần ! Bỏ tôi xuống có nghe không ?"

Cô vẫn lấy chút sức lực còn lại của mình để vùng vẫy.

" Shiho...Em say rồi. Đừng tự làm tổn thương mình nữa."

Cô chợt dừng lại vì cô nghe được trái tim anh đập nhanh khác thường và cô cũng cảm thấy nhói đau ở lồng ngực khi anh gọi tên cô...

Đúng như anh nghĩ, nói chuyện với cô theo cách như vậy có thể khiến cô cảm thấy tốt hơn và cũng là anh muốn như vậy.

" Anh cứ mặc kệ tôi đi được không? "

Anh im lặng, nhìn cô với ánh mắt rất buồn.

" Tôi muốn một chai bia ... anh đền cho tôi !"

" Không. Em uống đủ rồi. Nhà khoa học mà lại không biết gì về sức khỏe sao ?"

" Còn anh ?" _ Cô hằn giọng _ " Một thám tử tài hoa lại không thể nhìn thấu trái tim người khác. Chẳng phải anh từng nói anh không thể dự đoán được trái tim người con gái anh yêu, vậy còn tôi ? Tôi chẳng phải người con gái anh yêu, thì tại sao anh không cảm nhận được ? Anh không cảm nhận được tôi đang nghĩ gì. Anh không cảm nhận được trái tim tôi đã mệt mỏi dường nào..."

Anh nhìn cô, đôi môi cứ mấp máy...rồi cuối cùng cũng bật ra ba chữ " Anh xin lỗi."

Cô thở dài...

" Xin lỗi. Có lẽ tôi say thật... xem như tôi chưa nói gì đi..."

Cô đẩy anh ra, bước xuống rồi quay lưng lại với anh, toan bỏ đi.

" Shiho...anh..."

Anh chạm vai cô, thế nhưng cô chẳng quay lại...

" Đừng gọi tôi là Shiho."

Nghe được trong giọng nói của cô hơi run run, anh biết cô đang khóc. Thế nên anh đã im lặng.

" Cảm ơn anh. Ngày hôm nay đã đến đây. Như vậy đối với tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Anh về được rồi. Kẻo vợ con chờ."

" Nếu có về hai ta cùng về. Anh một mình bỏ sang đây là tìm em về. Anh không thể để mặc em sống chết không lo."

Cô vẫn không quay lại, tay siết nhẹ vào phần áo ở ngực mình...

" Cho em một lí do để quay về đi ?"

Anh bỗng dưng im lặng, không biết nên nói gì...

" Không nhà, không người thân, không gia đình...không còn gì cả...anh vốn biết điều đó mà ?"

" Anh không yên tâm khi để em một mình nơi xứ người..." – anh kiên quyết, nắm lấy cánh tay cô rồi kéo cô vào lòng mình.

" Kudo..." – Cô ngước nhìn thẳng vào mắt anh - " Để anh phải lo lắng rồi. Anh về đi. Em không sao đâu."

" Nhưng mà Shiho..."

" Anh đột ngột đi như vậy, hẳn là cô ấy sẽ mừng lắm khi anh trở về. Còn Conan nữa. Hãy yêu thương thằng bé nhiều hơn. Em rất yêu quý thằng bé....Vì vậy, hãy trở về, ôm cô ấy và con trai anh thật chặt, em tin là cô ấy sẽ vì anh mà thay đổi. Anh còn cả quãng đời hạnh phúc phía trước, đừng vì em mà để lại một nốt trầm xấu xí trong cuộc đời mình...."

Anh thấy những giọt nước lăn dài trên má cô thì cũng cảm giác nhói đau trong lòng nhưng anh không còn cách nào khác, đành buông tay để cô đi...

" Quên nhau đi...em chỉ khiến anh đau khổ thôi..." – Cô cười, nhưng nụ cười lại khiến người ta lòng quặn thắt...

Thế rồi anh vẫn đứng đó còn cô là người bỏ đi...

Bóng dáng cô khuất dần, khuất dần trong đám đông rồi mất hẳn...

Vì anh không thể giữ cô lại...

Vì anh vẫn còn những người thân chờ đợi ở nhà...

--------------------------

$Shujin$

[Longfic] Làm chaWhere stories live. Discover now