Chap cuối : Anh yêu em.

1.1K 36 15
                                    


" Mày đang làm cái quái gì vậy Shinichi ?"

Anh đứng trước máy bán nước tự động, mua cho mình một lon bia.

Khui bia, anh uống một hơi, rồi đột nhiên tức giận, vứt hẳn nó vào thùng rác cạnh đó.

" Tại sao mày không giữ cô ấy lại chứ ?"

Đi đi lại lại dưới chân cầu Tower Bridge, anh không thể nào an tâm khi để cô đi một mình như vậy. Cứ nghĩ đến cô, lòng ngực lại nóng ran lên, cảm giác như thể biết rõ hung thủ là ai mà vẫn để kẻ đó chuẩn bị giết người vậy...

Trời ngày càng giá lạnh thêm, dòng người đổ ra các con phố ngày càng đông đúc nhắc nhớ anh ngày hôm nay là 31/12, chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa thì giao thừa.

Thật cô đơn...

Một người Châu Á lạc lõng giữa dòng người Châu Âu...

Anh muốn gặp cô...

Muốn ở bên cô lúc này...

Anh ngược vào dòng người hối hả, tấp nập để đi về hướng cô vừa bỏ đi.... anh muốn cùng cô ngắm nhìn khoảnh khắc giao thừa này, dù chỉ là bên cô thêm một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi anh đi về nước.

-----------------------

Cô đứng trước phần mộ của gia đình mình, chắp tay và nhắm mắt lại như thể đang cầu nguyện...

" Ba, mẹ, chị hai...hơn mười năm rồi con mới về thăm gia đình. Con thật có lỗi."

Không gian xung quanh tối tăm, chỉ có vài ba người đến đây viếng mộ vào lúc tối thế này, điểm chung là trên ngực họ và cả cô đều cài một bông hoa hồng trắng – điều đặc biệt trong những ngày lễ khi đi viếng mộ,người mất cha, mẹ hoặc người thân yêu sẽ cài hoa đen, người mất hết gia đình sẽ cài hoa trắng.

" Ba, mẹ, chị....mọi người có cô đơn lắm không ?...."

Cô ngồi xuống, lấy tay lau lại ba bức ảnh đã hơi ngả vàng....

" Con nhớ mọi người lắm....."

Không gian xung quanh yên ắng, trái ngược với không gian vui vẻ bên ngoài, ở đây chỉ có những tiếng bước chân rất nhẹ, những lời cầu nguyện của người dân Anh Quốc, có người không cầm được nước mắt khi đứng trước bia mộ, có người thì tựa lưng vào bia mộ người thân và ngồi im lặng như thế, riêng có người phụ nữ dẫn theo con nhỏ rồi cùng ngồi cạnh bia mộ chồng mình, nhắc cô nhớ đến anh...

" Liệu anh và Ai-chan có đợi em như thế không ?"

Cô cảm thấy nhói đau trong lòng ngực, một cảm xúc cứ trực trào trong lòng, cô ngước nhìn bầu trời đầy sao.....

" Em rất nhớ anh....em rất nhớ bé Ai..."

Trời đã trở nên giá lạnh, cô ngồi nép mình cạnh bia mộ của chị, kéo chiếc áo khoác vào mình, cô chợt nhận ra đây là áo khoác của anh. Cô thở dài....

Cô cũng muốn ôm anh...

Cô cũng muốn hôn anh...

Như cách bình thường cô vẫn làm...

[Longfic] Làm chaWhere stories live. Discover now