Shiho đã không còn tỉnh táo nữa. Máu cứ thi nhau nhỏ xuống sàn nhà. Vô thức đã đưa cô nhớ lại những ngày xưa :
Cái ngày mà anh có được viên thuốc giải, em đã nghĩ rằng có vẻ như em đã không còn giá trị nữa....
Anh đã quay về bên người con gái anh yêu nhất, điều này khiến em vui....nhưng cũng thật buồn. Em thật ích kỉ nhỉ ?
Mười năm rồi...anh đã trở về hình dáng cũ và bên cô ấy suốt mười năm, năm anh 27 tuổi, tổ chức cũng vừa bị đánh bại, anh đủ chững chạc vững vàng để lập gia đình và lựa chọn của anh luôn là cô ấy....
"Chúc mừng anh.... em rất vui khi anh đưa em xem tấm thiệp cưới của anh."
Luôn là cảm giác nhói ở lòng ngực này mỗi khi em nói dối anh.
" Khờ quá.... chẳng phải mọi chuyện đâu lại vào đấy hay sao ? Chuyện này mình biết sớm muộn cũng đến mà... đây là lẽ thường tình, là điều dĩ nhiên..."
Em tự nhủ như vậy và cảm thấy mình không nên làm phiền anh nữa.
Em đã bỏ sang nước Anh một mình. Không ai hay, không ai biết, lặng lẽ sang đây bắt đầu một cuộc sống mới.
Và em biết cả đời này em cũng không quên được anh.
Hai năm vùi đầu làm việc tìm quên, ngày 14/2 năm ấy, em đã 30... già, anh nhỉ ? Đó luôn là ngày em làm cật lực nhất rồi về nhà lúc gần khuya...
" SHIHO !!!"
Em đã không tin vào mắt mình, vào tai mình...Ở nơi vùng đất lạnh lẽo cô quạnh này, anh đã gọi tên em từ phía xa....
" Anh tìm em suốt 2 năm qua....hóa ra em ở đây."
Anh bước đến và đứng trước mặt em. Phải... là anh đang ở đây, bằng xương bằng thịt, ngay trước mặt em. Em lúc này thật chỉ muốn ôm anh thật chặt vào lòng... Em nhớ anh từng giây. Hai năm qua em luôn muốn về Nhật thăm anh. Nhưng, em không đủ can đảm đối mặt với trái tim của mình. Em không muốn buồn vì anh một chút gì nữa...
" Anh lầm rồi. Tôi không phải Shiho mà anh tìm đâu."
Em đã chạy đi và không quay lại.
Quên nhau đi có lẽ sẽ tốt hơn với một người đã lập gia đình như anh.
" Anh không lầm ! Shiho. Anh luôn tìm em...."
Anh đã chạy theo mãi cho đến khi đến nhà em, anh níu tay em và ôm em thật chặt vào lòng mình, mặc cho em cự tuyệt trong vòng tay ấy.
" Giờ thì tìm cũng đã thấy rồi. Anh về đi. Tôi vẫn sống ổn."
Em đã đẩy anh ra, vì em biết em không bao giờ xứng đáng để anh đối xử như vậy, mặc dù em rất rất muốn ở trong vòng tay ấy...
" Shiho !!! Anh đã hủy hôn để đi tìm em suốt thời gian qua.... em còn muốn trốn tránh anh đến khi nào ?!!"
Em lại không tin vào tai mình... không thể nào đâu....
--------------
" Anh vẫn còn độc thân..."
Anh đã cười và nói đùa như thế...
" Tại sao lại hủy hôn ?! Không có bất cứ lí do nào..."
" Vì em không đến tiệc cưới. Anh đã sợ em xảy ra chuyện nên đi tìm...và anh không tìm được em. Nhưng anh tìm được một thứ khác." - anh ngắt lời cô. -" Anh tìm được con tim mình. Anh biết người đó vô tình đã mang trái tim của anh theo chuyến bay đi mất rồi...."
" Em không xứng đáng với anh. Chưa bao giờ xứng đáng. Anh sai rồi. Anh không yêu em đâu. Chỉ là nhất thời mất đi một người bạn nên anh đau lòng thôi. Đừng tốn thời gian của nhau nữa. Em không thể cho anh hạnh phúc. Người không có thì lấy gì mà cho đây ? " - Cô cúi gầm mặt, cười như tự mỉa mai mình....
" Shiho... hai năm qua anh luôn ra sân bay sau mỗi giờ làm chỉ để chờ em, anh còn dùng những kì nghỉ của mình bay đi nhiều quốc gia để tìm em...anh làm vậy vì em xứng đáng em hiểu không ?"
Cô cho rằng anh chỉ đang an ủi cô thôi...
" ....Coi như anh chưa từng gặp em đi. Coi như là ta chưa biết nhau và mọi chuyện chẳng có gì cả. Anh về cưới vợ, em sẽ có chồng, có cuộc sống riêng. Cô ấy hẳn là đợi anh rất lâu rồi. Người cho anh hạnh phúc chỉ có cô ấy. Phải... chỉ duy nhất cô ấy...."
" Ran đã kết hôn với Araide và đã có con. Một cậu con trai. Giờ họ rất hạnh phúc. Ran còn cảm ơn anh vì đã cho cô ấy chọn lựa một lần nữa."
Hai năm qua rốt cuộc đã có chuyện gì vậy ?! Cô như chết lặng, cô tự đổ lỗi cho chính mình...
" Không phải do em đâu. Là do tình cảm không thể cưỡng cầu..."
Anh bước đến và nắm lấy tay cô, đôi bàn tay tái đi trong cái lạnh...
" Anh đến tìm em chỉ muốn nói 9 từ thôi..." - anh hôn vào đôi bàn tay ấy, nói tiếp -" Anh yêu em. "
Rồi anh dừng lại, im lặng nhìn vào mắt cô như chờ một tín hiệu...
" Đó mới là 3 từ thôi..." - cô bắt đầu cảm thấy mặt và tai mình như nóng lên....
" Làm bạn đời của anh nhé ? " - anh cười...
" Em nói rồi, em không xứng...."
" Shiho à. Em từ chối anh cũng không sao cả. Anh sẽ luôn yêu em như vậy, sẽ luôn tỏ tình lại bất cứ khi nào em muốn...."
Cô quay mặt bước vào nhà, anh vẫn im lặng đứng đó như chờ đợi một điều gì đó.
" Anh còn đứng đó đến bao giờ? ...Vào nhà đi, ở đây lạnh lắm. Em không muốn thấy anh bệnh đâu..."
Nghe đến đây anh không kìm được và anh không để cô nói nữa.
Mọi thứ đã không còn quan trọng.
Chỉ còn anh và cô ở đây.
Chỉ có đôi môi này, bàn tay này, hơi ấm này, cơ thể này đang là thật, cảm giác yêu thương này đang rất thật, rất gần, từng bắp thịt như rã rời và từng ngón tay anh luồng qua kẽ tóc nâu mà anh mong ước được chạm gần hơn, hít đầy lồng ngực mùi tóc ấy, cô nằm sát trên người anh, từng nhịp tim, từng hơi thở của hai người nghe thật rõ,.... sàn nhà bừa bãi những quần áo.... tấm ga giường không còn trắng tinh nữa...thời gian trôi qua thật chậm, thật chậm như để cho họ cảm nhận được nhau kĩ hơn, gần hơn nữa...
Không còn là sự chủ động của anh nữa, cô cũng ôm anh thật sát vào người mình để nỗi nhớ của cả hai được nguôi ngoai từ tận sâu trái tim.... cô đã khóc....
" .... Anh xin lỗi....anh làm em đau sao ?..."
" Mười hai năm......Shinichi..... em đã luôn yêu anh suốt mười hai năm qua. Em đã nghĩ rằng cả đời này em sẽ mãi mãi yêu anh đơn phương như vậy.... em đã nghĩ rằng em sẽ cô độc như vậy chỉ để ngắm nhìn hạnh phúc của anh.... em thật sự không muốn tổn thương anh....xin lỗi....lẽ ra nếu không vì em, anh đã không ở đây.... mười hai năm....em đã làm gì đây...."
" Đừng khóc Shiho....anh ở đây vì anh yêu em... và sau này anh sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh em."
Anh ôm cô thật lâu rồi thì thầm một điều gì đó nho nhỏ mà cô đã không nhớ lắm....Hai bàn tay đeo nhẫn đan chặt vào nhau, từng hơi thở gấp gáp, từng cái hôn thắm thiết ..... đó là những giây phút, những hành động không thể quên của lần đầu tiên trong đời người....
" Anh tỏ tình lại với em đi...."
" Ừ. Em nghe kĩ nhé, anh sắp nói lại, đừng có mà ngại đấy ."
Anh cười, định nói thì cô đã cúi xuống trao anh một chiếc hôn thật sâu....
" Cảm ơn anh đã vì em mà đến...."
Anh cười, nựng nịu gò má đang đỏ ửng của cô....
" Cảm ơn em đã vì anh mà hi sinh tất cả...."
Rồi anh lại ôm cô thật chặt, đêm ấy họ không ngủ và hôm ấy trời trở lạnh nhưng họ đã có nhau....
------------
" Shinichi à... anh đã cho em cơ hội sống trong hạnh phúc. Như vậy với em đã quá nhiều. Thời gian của em sắp hết rồi đúng không ? Chút sức lực cuối cùng này, em sẽ dùng nó để bảo vệ Ai-chan, thành quả của tình yêu chúng ta...."
Một nhát dao đâm thẳng vào ngực....máu đã chảy ra nhiều hơn......
$Shujin$
YOU ARE READING
[Longfic] Làm cha
FanfictionMuốn biết có gì ở trong thì vào đọc nha Nguồn: https://www.facebook.com/pg/WeLoveHaibaraAi/posts/?ref=page_internal Ai fan bé Ai/Shiho vào like page nha mn!!!